| 68 |

317 31 0
                                    

Sáng hôm sau, Thẩm Tại Luân vén chăn ngồi dậy, từ từ mặc quần áo vào, rồi vén rèm cửa lên, dán mặt lên chiếc kính thủy tinh mờ, tràn đầy hiếu kỳ nhìn bên ngoài.

Mới trôi qua một đêm, mặt đất đã bị phủ một lớp tuyết dày, tựa như socola được thoa một tầng bơ.

Lý Hi Thừa dựa vào đầu giường, cũng mặc quần áo vào, nhìn Thẩm Tại Luân nằm nhoài bên cửa sổ.

Thẩm Tại Luân không phải lần đầu tiên thấy tuyết, cậu thấy rất nhiều lần, nhưng không cùng Lý Hi Thừa tỉnh lại trên một chiếc giường, vừa mở mắt là thấy thế giới khoác một lớp áo bạc như bây giờ mà thôi.

Đặc biệt là hôm qua họ vừa thẳng thẳng với nhau.

Cảm giác này thật sự quá tốt, cùng nhau tỉnh lại trên một chiếc giường, tuyết lớn rơi bên ngoài, trong phòng lại ấm áp thư thái, hai trái tim kề nhau.

Hai người cứ lẳng lặng ngồi như vậy, dù không nói lời nào, trong không khí cũng lưu chuyển khí tức tốt đẹp này.

Thẩm Tại Luân nhìn một lát, lại lần nữa quay về nằm cạnh Lý Hi Thừa, vuốt ve lưng anh: "Còn đau không?"

Hôm qua lúc tắm rửa, Thẩm Tại Luân nhìn thấy vết thương trên người Lý Hi Thừa, xanh xanh tím tím, vô cùng đáng sợ, Lý Hi Thừa lại không để tâm, muốn cứ thế mà ngủ, chút vết thương cỏn con ấy đối với anh không là gì, lại bị Thẩm Tại Luân kéo qua xức thuốc, cậu nghĩ đến cảnh tượng Lý Hi Thừa đánh nhau với người ta, đỏ cả mắt.

Thẩm Tại Luân nhẹ nhàng chạm lên lưng Lý Hi Thừa, giống như lưng Lý Hi Thừa làm bằng thủy tinh, mạnh một chút là vỡ nát vậy.

Lý Hi Thừa nhìn động tác của Thẩm Tại Luân, chỉ thấy buồn cười, thuận miệng nói: "Không đau."

Thẩm Tại Luân không lên tiếng, nhìn chằm chằm anh, mím môi.

Lý Hi Thừa im lặng hai giây, sau đó bình tĩnh sửa lời: "Đau quá."

Chớp mắt, biểu tình của anh thay đổi, như đang cực lực nhẫn nại đau đớn, thanh âm cũng suy yếu: "A anh không chịu nỗi nữa."

Thẩm Tại Luân ban đầu tưởng anh nói đùa, sau đó thấy vẻ mặt này, bắt đầu hoảng hốt, không nhịn được lớn giọng hỏi: "Anh không sao chứ? Đi bệnh viện nhé! Lý Hi Thừa anh..."

"Đau muốn chết" Lý Hi Thừa ôm Thẩm Tại Luân, giọng điệu trở lại bình thường, một chút khác thường cũng không thấy, "Em ôm anh lâu một chút là không sao nữa."

Trái tim treo lơ lửng của Thẩm Tại Luân cũng bình phục, trừng anh, chẳng được bao lâu, cậu liền cười, thở dài: "Anh thật là."

Giả bộ như thật, trông ngu muốn chết.

"Trẻ con khóc sẽ được ăn kẹo" Lý Hi Thừa nắn lỗ tai cậu, "Nếu anh không gào khan cổ họng, em sẽ cảm thấy anh giả vờ mạnh mẽ, không chừng lát nữa em lại trốn trong góc nào đó lặng lẽ lau nước mắt."

Thẩm Tại Luân nhỏ giọng nói: "Không có."

Lý Hi Thừa cười cười, không nói gì.

Thẩm Tại Luân: "Em sẽ khóc trước mặt anh, trốn trong góc ai mà thấy, lãng phí nước mắt."

| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ