"Em thật sự không có hứng thú với cậu ấy" Như vẫn thấy chưa đủ thuyết phục, Lục Tầm nói thêm, "E còn hỏi anh thấy Thẩm Tại Luân thế nào nữa mà."
Nói xong câu đó, Lục Tầm cảm thấy mình đúng là thiểu năng, không ai đánh đã tự khai.
Giấu đầu lòi đuôi!
Giải thích là che giấu!
Lý Hi Thừa nhịn không được, cười ra tiếng, từ tốn nói: "Vậy ý của cậu là, cậu thắc mắc về hai người kia đều là xuất phát từ một vấn đề?"
Đây là một câu hỏi chết người.
Nếu Lục Tầm dám thừa nhận, Lý Hi Thừa dám bẻ đầu hắn xuống làm bóng đá.
Vì sao lại hỏi Thẩm Tại Luân?
Lý Hi Thừa lúc này đã biết hắn có hứng thú với Hạ Vũ, nếu xuất phát từ một vấn đề thì giống như hắn cũng cảm thấy hứng thú với Thẩm Tại Luân...
Nếu như nói hắn chỉ đơn thuần thắc mắc về Hạ Vũ và Thẩm Tại Luân, thì cũng không thông cho lắm.
Lục Tầm đè thái dương, mấp máy môi, nửa ngày, dường như buông xuôi cái gì đó: "...Không phải."
"Nghe nói con người một khi yêu đương IQ tự động log out, đàn em cũng không ngoại lệ nha." Lý Hi Thừa vỗ vai Lục Tầm, "Nhưng anh ủng hộ cậu theo đuổi cậu ấy."
"...Em không muốn theo đuổi cậu ấy" Lục Tầm vô thức phản bác, mà lúc quay đầu nhìn thấy sắc mặt Lý Hi Thừa, hắn thở dài, "Anh nói gì thì là thế đó vậy."
Một đám người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã tới khách sạn.
Tổ đạo diễn bao một phòng lớn, cũng sớm đã dặn dò, khi bọn họ tới nơi, đồ ăn cũng vừa vặn bưng lên.
"Đến đây" Đạo diễn giơ ly rượu lên, vô cùng phấn chấn nói, "Chúc mừng <Diễn xuất hay nhất> của chúng ta hoàn thành tốt đẹp, mọi người cực khổ rồi! Cạn ly!"
Mọi người giơ ly rượu lên, cụng nhau.
Sau đó, mọi người lục tục ngồi xuống, trong bầu không khí sôi động, họ bắt đầu uống rượu tán gẫu.
Thẩm Tại Luân uống xong, quay đầu nói với Hạ Vũ: "Vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi? À đúng, pha rượu, tôi nói với cậu, tôi từng ủ rượu hoa đào..."
Tư thế ngồi của Hạ Vũ ngồi cứng ngắc, không nhúc nhích, nghe Thẩm Tại Luân nói chuyện, vào tai trái ra tai phải, cực kỳ mất tập trung.
Không phải tại cậu ta, ai biểu cái người ngồi đối diện cậu ta là Lục Tầm làm chi, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy hắn.
Hơn nữa Lục Tầm này, không ăn rơ với mọi người, trong hoàn cảnh náo nhiệt như thế này, so với những kẻ a dua nịnh hót, hắn lại giống như con tiên hạc kiêu ngạo, không giao lưu với phàm nhân.
Khiến người ta khó không ấn tượng.
Hai người thật ra đã một thời gian dài không gặp, chỉ gọi mấy cuộc điện thoại.
Hạ Vũ vừa nhìn thấy hắn, tựa hồ theo bản năng nhớ lại cảm giác ngày đó.
... Quá tiêu hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn
RomanceChuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, beta cũng như là editor nên đừng rcm hay mang em nó đi đâu nhé. − Lưu ý: tớ sẽ chỉnh sửa hoặc xoá đi một số chi tiết trong nguyên tác để phù hợp với nhân vật hơn. − Nguồn: https://danmei256.wordpress.com/201...