Ở vòng thứ hai Thẩm Tại Luân không có điểm nào, trạng thái của Trác Tinh không tốt, nên trò tam sao thất bản ở vòng ba cũng không như ý, vì thế đến phiên Thẩm Tại Luân chọn nhân vật chỉ còn lại vài cái, cậu nhận vai người khiếm thị.
Hiện nay chỉ còn hai mươi người, thể lệ thi đấu vẫn là loại một nửa, nói cách khác lúc ghi hình xong xuôi cũng chỉ còn lại mười người.
Giống như mấy kỳ trước, tất cả thời gian buổi chiều đều để cho họ tập luyện, sau đó là diễn tập.
Hiện tại mỗi cố vấn mang theo năm học viên.
Thẩm Tại Luân và Hạ Vũ theo chân Lý Hi Thừa.
Không biết có phải ảo giác của Thẩm Tại Luân không, cậu cứ thấy Lục Tầm như có như không mà đánh giá cậu.
Cố vấn và học viên cùng nhau bước vào phòng tập, vì chỉ có sáu người nên gian phòng có hơi trống trải.
Để tích lũy kinh nghiệm, số lượng học viên lại ít, thế nên các cố vấn phải hướng dẫn từng người.
Nhân vật chính mà Thẩm Tại Luân diễn tên là Du Minh, là một người dịu dàng, cậu phải diễn một đoạn tình ái.
A Tần tỏ tình với A Minh, A Minh lấy lý do sợ cản trở người ta từ chối, nhưng A Tần lại đều đặn đúng giờ đến thăm hỏi y mỗi ngày, cùng y tản bộ, rèn luyện thân thể, làm công ích.
Ngày qua ngày, vào một buổi tối nọ, A Tần đọc một bài thơ tình lần cuối, hắn nói hắn phải đi, mong A Minh có thể vui vẻ hạnh phúc.
A Tần nói đi liền đi, A Minh đột nhiên phát hiện mình đã quen với sự tồn tại của người này, không thể nghĩ nổi sau khi hắn biến mất mình sẽ ra sao, y thất hồn lạc phách, vì thế vội vã đuổi theo.
A Tần dừng bước.
A Minh hỏi: "Ánh trăng đêm nay đẹp không?"
"Đẹp." A Tần trả lời, "Cùng em đứng dưới trăng, sao không đẹp chứ."
A Minh nắm tay hắn, do dự nói: "Nhưng em không nhìn thấy, em ... Em không tự tin..."
"Anh thích em, em trong mắt anh là đẹp nhất, đừng mặc cảm." A Tần nói, "Về phần không nhìn thấy, nếu em nguyện ý, cả đời này anh sẽ là đôi mắt của em."
Kịch bản đến đây là hết, chỉ có đối thoại và động tác, không có tâm tình phức tạp,tất cả đều cần tự nghiệm ra.
Thẩm Tại Luân ngồi trong góc, nghe Lý Hi Thừa trò chuyện với những học viên khác.
"Diễn người câm, không thể nói chuyện, tâm tình phải dựa vào những chỉ tiết nhỏ nhặt, truyền đạt bằng ánh mắt, thật ra khó khăn nhất..."
"Vậy làm sao để diễn cảnh bộc phát?"
"Dựa vào ngôn ngữ tay chân, bởi vì thân thể khiếm khuyết, nên khi bộc phát cảm xúc rất đáng sợ, cậu phải nghiền ngẫm thật kỹ càng."
"Cố vấn, em diễn người khiếm thính."
"Khiếm thính chính là không nghe thấy tiếng động, giống như cả người luôn bị ngâm trong lòng biển, thử tưởng tượng xem, có phải khủng hoảng lắm không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn
RomanceChuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, beta cũng như là editor nên đừng rcm hay mang em nó đi đâu nhé. − Lưu ý: tớ sẽ chỉnh sửa hoặc xoá đi một số chi tiết trong nguyên tác để phù hợp với nhân vật hơn. − Nguồn: https://danmei256.wordpress.com/201...