Chương 2: Con thỏ

606 33 0
                                    

Hôm sau.

Chỗ Bùi Y đi làm cách nhà chưa đến ba cây số. Lúc trời đẹp, cô sẽ lái xe; lúc trời cực kỳ đẹp, cô sẽ ra cửa sớm mười lăm phút, đi bộ tới.

Nhưng thời tiết Vạn Châu thường xuyên không đẹp, mưa triền miên.

Bãi đậu xe lại đầy. Cô lái hai vòng trên đường mới dừng lại sau một chiếc xe đã rời khỏi chỗ đậu.

Mưa càng ngày càng lớn, bắn lộp độp vào kính. Cô cầm ô đen trên ghế xe, lần lữa đến một khắc chấm công cuối cùng mới không thể không mở cửa bước xuống xe.

Thực ra Bùi Y không hề thích Vạn Châu. Nơi này ven biển, bốn mùa đều ẩm ướt, mùa mưa lại càng khinh khủng. Tất cô phơi ở ban công hai tuần vẫn ẩm không khô. Thiên thời đã như vậy, còn duy nhất địa lợi thì cô hoàn toàn không hưởng thụ được. Cô dị ứng hải sản, ngay cả một con tôm cũng không ăn được.

Đi vào tòa nhà, Bùi Y thu ô, vẩy nhẹ, quẹt thẻ lên tầng.

Tầng hai mươi mốt. Bảng công ty chỉ có một cái tên: Thiết kế Úy Lam.

Nơi này là văn phòng cao nhất cũng đắt đỏ nhất Vạn Châu, gần trung tâm thành phố, tấc đất tấc vàng. Cô ra khỏi thang máy, treo ô lên giá. Một thang máy khác "ting" một tiếng, có người đi xuống, chào hỏi cô: "Chị Y, chào buổi sáng!"

Là thực tập sinh của tổ bọn họ. Cô gật đầu, mỉm cười: "Chào buổi sáng."

Bùi Y đi vào, đặt túi xuống rồi cởi áo khoác. Cô cầm bình hoa và cốc nước trên bàn đi đến phòng trà nước.

Hôm qua cô nghỉ bù. Mới một ngày không thay nước, bách hợp trong bình đã có dấu hiệu khô héo. Cô cắt tỉa vài nhánh hoa, còn nước còn tát, rồi lại rót cốc nước nóng, quay lại làm việc.

"Ăn sáng chưa?" Đồng nghiệp ngồi bên cạnh nhón sandwich, lết ghế qua.

"Ăn ở nhà rồi." Bùi Y cười với cô ấy, bật máy tính lên.

Nhưng đối phương nghe xong trái lại càng xáp đến gần, nhỏ giọng: "Có drama."

Bùi Y luôn không có hứng thú gì với chuyện của người khác, chỉ lễ phép đáp lại: "Chuyện gì?"

Trịnh Du Nhiên cẩn thận nhặt ra rau xà lách trong bánh mì nướng, tao nhã ném vào thùng rác: "Tổ 2 có một phó tổ trưởng "nhảy dù" tới."

Bùi Y lướt qua danh sách công việc của mình: "Tới hôm qua sao?"

"Vẫn chưa, thứ hai." Trịnh Du Nhiên ngừng lại một lát: "Nghe nói là học đại học chui ở nước ngoài về, ngoại hình ngon, nhưng CV nát bét."

Bùi Y cười cười, không bình luận.

Trịnh Du Nhiên không hài lòng với phản ứng của cô, quyết tâm bồi cho cô một cú: "Cậu biết một năm cô ta có bao nhiêu tiền không?"

Bùi Y nhìn cô ấy: "Bao nhiêu?"

Ban đầu đối phương định giơ tay biểu thị, nhưng có lẽ cảm thấy chỉ có số lượng vẫn chưa đủ kích thích, tìm cho cô một vật tham chiếu: "Nhiều hơn lão Diệp."

Lần này Bùi Y kinh ngạc, Trịnh Du Nhiên đã được như ý.

Hai người họ đều thuộc tổ bốn, lão Diệp là giám đốc bộ phận. Mặc dù bình thường gọi anh ta là "lão" nhưng đó là để thể hiện sự thân thiết. Thực tế Diệp Minh Thanh cũng chỉ ba lăm, ba sáu tuổi. Một phần ba cuộc đời đã qua cống hiến cho Úy Lam, thực tập ở đây từ khi công ty chỉ có năm người, là nhân vật lão làng hàng đầu trong nhóm Wechat của công ty.

[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ DuẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ