Chương 7: Váy đen

289 23 3
                                    

Thích một người là không thể che giấu. Không thích cũng vậy.

Đây có lẽ là vấn đề ngầm né tránh giữa họ. Trong lòng Bùi Y hổ thẹn với Thẩm Yến Lẫm, mỗi lần gặp mặt luôn cố gắng giấu giếm và cố gắng hùa theo. Khi anh đột nhiên thẳng thắn nói ra, ngược lại cô không biết nên trả lời làm sao, ngơ ngác dựa vào lồng ngực anh. Hồi lâu sau, anh đẩy cô dậy, sắc mặt bình thản dường như vừa rồi không có gì xảy ra: "Đi tắm đi, nghỉ ngơi sớm chút."

Đêm đó Bùi Y nằm trên giường, nghĩ đi nghĩ lại quan hệ của bọn họ.

Suy nghĩ của cô trăn trở giữa lý tính và cảm tính. Lúc lý trí, cô cảm thấy vẻ mặt đó của anh vừa đáng thương vừa giảo hoạt, lợi dụng triệt để lòng áy náy của cô. Vấn đề ban đầu tối nay đã bị anh gạt đi, lời chia tay cô do dự cũng chỉ đành hoãn lại không nói. Lúc thiên về cảm xúc, cô lại không thể nào kiềm chế hổ thẹn và tự trách. Có phải cô quá ích kỷ không? Có phải lúc trước cô từ chối không đủ cương quyết hay không? Có phải vốn dĩ là cô sai rồi không? Cô không nên đồng ý ở bên anh khi mà cô không thích?

Sau đêm hôm đó, Bùi Y vẫn không thể nghĩ rõ ràng. Hôm sau, hai người đều bình thường như không có chuyện gì. Đến cuối tuần anh ở lại ăn cơm trưa như trước, buổi chiều lên máy bay về Giang Thành.

Lúc Bùi Y quay về nhà, trời đã sẩm tối. Áo sơ mi trắng của anh treo trên ban công bị gió thổi lên, phần phật cuốn theo váy đen của cô phía trước. Cô dựa vào cửa ngẩn ngơ nhìn trong tăm tối, suy nghĩ liên quan tới anh bất chợt rõ ràng.

Hai tuần sau, Bùi Y đến Giang Thành một chuyến.

Đó là lần đầu tiên cô về Giang Thành sau khi đến Vạn Châu. Cô mua vé máy bay trước ba ngày. Vốn dĩ dự báo thời tiết nói thứ sáu có mưa, đến xế chiều hôm đó bất ngờ diễn biến thành mưa kèm tuyết. Cô xin nghỉ trước nửa ngày, buổi trưa đã đến sân bay. Chuyến bay hoãn đi hoãn lại, cô mắc kẹt ở phòng chờ đến tận nửa đêm về sáng, cuối cùng mới được lên máy bay.

Cô quấn chăn dựa vào ghế, cơ thể vừa lạnh vừa mệt, nhưng trong đầu lại tỉnh táo hơn bất cứ khi nào.

Cô đã nghĩ rất rõ ràng, so với tình cảm, thời gian và công sức anh nỗ lực vì mối quan hệ này, quả thực cô bỏ ra quá ít. Mặc dù anh không có tư cách bắt ép và đòi hỏi gì cô vì những nỗ lực tự nguyện đó, cô cũng có thể tiếp tục lựa chọn đơn phương hưởng thụ sự hi sinh của anh, coi không liên quan đến mình như trước, nhưng mà đây không phải điều cô muốn.

Lúc ấy lựa chọn ở bên anh là quyết định cô đã nghiêm túc suy nghĩ. Nếu như có thể, cô muốn đi cùng anh lâu dài.

Nếu cô đã đồng ý bắt đầu mối quan hệ này, vậy anh với tư cách là người yêu muốn cô đáp lại cũng không quá đáng. Cô cũng nên gánh vác một phần trách nhiệm của mình, thử đi sâu hơn thấu hiểu và chấp nhận anh, cố gắng hết sức cho anh đáp lại và phản hồi. Còn rốt cuộc tính cách của họ có hợp hay không, có đi được lâu dài hay không, những việc đó để nói sau.

Chuyện trước mắt là cô muốn thể hiện suy nghĩ của mình cho anh biết.

Đây là lựa chọn của mỗi người bọn họ. Anh muốn ở bên người không thích mình, vậy thì phải một mình chịu đựng và gánh vác. Đồng thời, cô muốn nghiêm túc đi cùng anh thì cũng phải nỗ lực và gánh vác tương ứng.

[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ DuẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ