Chương 6: Hoa tươi

342 20 7
                                    

Xế chiều hôm đó Bùi Y trở lại công ty, mọi thứ vẫn như bình thường. Đồng nghiệp gặp cô gật đầu thân thiện. Dì lao công nói để lại bát canh nấm tuyết cho cô. Cô gái trước sân khấu cười tủm tỉm tới bảo cô: "Chị Bùi Y, đến ký nhận! Có một bó hoa to của chị đấy!"

Trịnh Du Nhiên học truyền thông ra khái quát tình huống này là "để đạn bay một lúc¹". Từ lan truyền đến bùng nổ, mọi tin tức đều cần một thời kỳ lên men bất kể dài hay ngắn, bất kể là lời đồn hay là sự thật.

(1) Một ngôn ngữ mạng, có nghĩa là mọi việc chờ thêm một khoảng thời gian rồi mới kết luận, đồng thời mong muốn sự việc sẽ xảy ra như bản thân suy nghĩ, có một phần ý nghĩa là bày mưu tính kế.

Đang là thời gian buổi chiều buồn ngủ, khu vực làm việc mở ra bí mật không thể che giấu, hai dãy hai bên đều lập tức lên tinh thần, nháy mắt ra hiệu, ồn ào nhốn nháo: "Tiểu Liêu, hoa gì thế?"

Bùi Y vừa cởi áo khoác ngồi xuống lại đứng lên.

Tiểu Liêu cong môi cười: "Không để ý. Anh trai tặng hoa quá đẹp trai, chỉ mải nhìn người thôi."

Lần này trong văn phòng càng bùng nổ.

"Uầy uầy uầy! Chị Y, anh trai nhà chị nghỉ phép sao?"

"Mau! Đi! Mọi người xếp thành hàng theo sát tôi cùng đi chiêm ngưỡng!"

"Không phải anh trai cố ý xin nghỉ bay đến chứ! Rốt cuộc anh trai như vậy tìm ở đâu!"

Người tổ khác cũng ló đầu nhìn sang. Bùi Y cười bất đắc dĩ, làm động tác tay im lặng.

Cô và Tiểu Liêu đằng sau đi ra ngoài, gặp phải tân tổng giám đốc ôm máy tính từ văn phòng sếp Ngụy đi ra.

Nét mặt Bùi Y lãnh đạm, muốn coi như không nhìn thấy. Đối phương lại không cho cô như ý, còn cách mấy bước đã cười nhẹ dừng lại, bày ra vẻ mặt mừng rỡ như xa cách lâu ngày gặp lại, giọng điệu thân thiết không thiếu phần dí dỏm: "A Y, chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp rồi! Sao cậu lại không hề thay đổi một chút nào, muốn xinh đẹp đến bao giờ đây!"

Bùi Y bất đắc dĩ dừng bước, đối phó qua loa: "Cậu cũng vậy."

Tiểu Liêu vừa đi vừa quay lại nhìn hai người, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên: "Hai người quen biết? Vậy em đi trước, chị Bùi Y nói chuyện xong thì mau lại đây nha!"

Sở Kiều khéo hiểu lòng người cười một tiếng: "Hai người còn có việc? Vậy cậu mau đi đi, hai chúng ta cũng không vội, hôm nào ôn lại chuyện cũ cũng được. Dù sao sau này thời gian gặp mặt còn rất nhiều, đúng không A Y?"

Từ khu làm việc đến sân khấu có một đoạn hành lang dài. Bùi Y đứng ở chỗ rẽ điều chỉnh lại sắc mặt rồi mới đi ra.

Anh trai tặng hoa đã đợi hồi lâu, đang cúi đầu chỉnh một cành bạch đàn cắm không cân đối lắm. Bước chân Bùi Y vốn đã nhẹ, đặt xuống thảm dưới đất càng không có chút âm thanh. Cô đến gần đối phương, định ngó đầu nhìn kỹ động tác của anh. Chân còn chưa đứng vững, người đàn ông trước mặt như mọc mắt sau lưng, đột nhiên giơ tay giữ cằm cô chuẩn xác, ngậm cười quay người lại, cánh tay cầm bó hoa ôm lấy cô, cúi đầu lại gần: "Làm gì thế? Đánh lén à?"

[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ DuẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ