Chương 17: Rượu bia

192 17 5
                                    

Bữa trưa hôm sau, Thẩm Yến Lẫm kiếm cớ mang cô ra ngoài.

Có Thẩm Yến Lẫm ở đây, nửa ngày này Bùi Y nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bà Thẩm vẫn đang hết sức ám chỉ hai người về Giang Thành sinh sống, đều bị Thẩm Yến Lẫm âm thầm gạt đi. Sau bữa ăn, ông Thẩm gọi Thẩm Yến Lẫm vào phòng làm việc nói chuyện một lúc. Lúc ra ngoài, vẻ mặt anh khá tốt, Bùi Y yên tâm một nửa, đến khi ra ngoài lên xe mới nhẹ nhàng hỏi anh: "Bố anh nói gì với anh?"

Thẩm Yến Lẫm quay đầu nhìn vật cản đằng sau, một tay lái xe ra khỏi vị trí: "Chút chuyện trong nhà. Sao thế?"

Bùi Y khẽ lắc đầu: "Em thấy bố anh không nói gì suốt, tưởng là ổng ấy không vui."

"Ông ấy như vậy đấy." Thẩm Yến Lẫm quay lại nắm lấy tay cô, cười trấn an: "Ở đơn vị ông ấy nói đủ nhiều rồi, gia đình anh đều là mẹ anh phụ trách phát biểu. Ấn tượng của bà với em rất tốt."

Bùi Y ngước mắt: "Dì nói gì sao?"

"Ừ. Nói em chín chắn, cũng yên tĩnh." Thẩm Yến Lẫm cầm tay cô đặt lên môi hôn: "Vừa hợp với anh."

Người ở ghế phụ mím môi cười, tâm trạng thả lỏng thấy rõ: "Xem ra mẹ anh cũng biết anh rất ồn ào rất phiền phức."

"Ài, bà rất muốn có một cô con gái như em." Thẩm Yến Lẫm xoay vô lăng, cảm khái: "Hồi còn nhỏ, anh và chị anh đều không khiến bà bớt lo."

Bùi Y có phần bất ngờ: "Anh thì em có thể tưởng tượng ra được, hồi nhỏ hẳn là rất đáng ghét... Nhưng chị anh thoạt nhìn có vẻ không cần nhọc lòng. Chẳng phải anh cũng đã nói thành tích của chị ấy rất tốt sao?"

Thẩm Yến Lẫm nói: "Đúng là thành tích của chị ấy tốt, nhưng chủ kiến cũng rất nhiều. Đi nước ngoài, công việc, kết hôn, sinh con... Cái gì cũng không nghe gia đình, mẹ anh hoàn toàn không chêm lời được."

Bùi Y không tiện đánh giá nhiều: "Có chính kiến là chuyện tốt."

"Hầy, con trai chị ấy bây giờ cũng rất có chính kiến, đây gọi là đạo trời luân hồi." Thẩm Yến Lẫm cười, liếc mắt nhìn người bên cạnh: "Nếu con trai anh cũng có chính kiến như vậy, anh không đánh chết nó không được."

Bùi Y nhìn mặt anh cảm thấy vừa thê thảm vừa buồn cười: "Anh còn muốn đánh người khác? Anh soi gương nhìn lại chính mình xem."

Thẩm Yến Lẫm từ từ giẫm phanh trước đèn đỏ, nghển cổ soi gương chiếu hậu: "Anh làm sao? Vẫn đẹp trai lắm mà. Dù sao anh đi ra ngoài với em, người khác đều sẽ tưởng là em đánh."

"... Điều này làm anh rất kiêu ngạo sao?" Bùi Y không hiểu được mạch não của anh.

"Điều này chứng tỏ anh thương vợ." Anh quay sang bóp mặt cô, nói nhăng nói cuội: "Nhẫn nhục chịu khó, mặc đánh mặc chửi."

Vật họp theo loài, người phân theo nhóm.

Hai người dừng xe đi vào nơi hội họp. Hai người đàn ông cao to bảnh bao bước nhanh tới từ đối diện, đàng hoàng trịnh trọng bắt tay cô, vừa nhìn qua nhìn lại hai người vừa lải nhải: "Ái chà em dâu... Đúng là nhìn không ra người gầy như vậy, quyền cước lại ghê gớm thế."

[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ DuẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ