Chương 38: Cửa sổ

136 9 2
                                    

Trong bầu không khí yên tĩnh, hai người một trên một dưới im lặng nhìn nhau.

Thẩm Yến Lẫm nửa quỳ, chân cô còn đặt trên đầu gối anh. Nhiệt độ hơi lạnh và ẩm ướt thấm vào vải quần jean, và cả giọng nói nhẹ như thoảng của cô:

"Em không chắc."

Không chắc? Thẩm Yến Lẫm cầm mắt cá chân cô im lặng ngước mắt.

Vậy nghĩa là cũng từng phát hiện ra một chút?

Người trước mặt tỏ ra thắc mắc: "Sao tự nhiên lại nhắc đến hắn?"

Thẩm Yến Lẫm im lặng giây lát, đứng lên khom người kéo chăn đắp lên chân cô: "Hiện tại có người bắt chước hắn gây án."

Đối phương kinh ngạc nhìn gò má anh kề sát lại, đơ ra mất giây, không dám tin hỏi: "Vụ của Sở Kiều sao?"

Thẩm Yến lẫm "ừ" trầm một tiếng.

Cô hơi thấp thỏm xoắn hai cánh tay trước người, muốn nói lại thôi hồi lâu, rồi ngập ngừng nói: "Bắt chước gây án... Vậy cũng sẽ có vụ án tiếp theo ư?"

Thẩm Yến Lẫm dém kín chăn, hai tay chống hai bên người cô, chăm chú nhìn khuôn mặt cô hồi lâu, giọng nói chậm lại: "Đừng sợ. Sẽ phá án nhanh thôi."

Thực ra đó là một tư thế hơi áp bức từ trên cao nhìn xuống, nhưng hai người trong đó dường như rất quen với không khí chênh lệch khí chất này. Người trên giường ngẩng mặt, nhìn anh khẽ gật đầu. Từng chút bất an và dựa dẫm đều rõ ràng trong đôi mắt thanh mảnh, quấn chặt chẽ và mềm mại lấy trái tim anh, khiến anh khó dời nửa bước.

Thẩm Yến Lẫm cúi đầu hôn khóe môi cô, khẽ giọng dặn dò: "Anh đến chỗ quản lý tòa nhà một chuyến. Em ngủ trước đi."

Cô mềm giọng trả lời "Được". Anh cúi người ôm cô một cái rồi ra ngoài.

Phòng khách vang lên tiếng đóng cửa. Người trong phòng ngủ cúi đầu ngồi bên giường thất thần. Hồi lâu sau, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cánh cửa sổ đen kịt đóng chặt chính giữa tầm nhìn, ánh trăng sáng tỏ phản chiếu trên kính.

Cô nhìn chằm chằm màn đêm vô tận đó, vẻ mặt trầm lặng không rõ.

***

Quản lý tòa nhà.

Thẩm Yến Lẫm bước vào phòng quản lý, vừa định lấy chứng minh thư ra, chợt nghe trong phòng có giọng nói quen tai vọng đến: "Đúng, chính là chiếc xe này... Người này... Tua tiếp một chút... Tiếp... Dừng!...Ở đây, sau khúc cua này có camera không?..."

Một cô gái tóc ngắn xinh xắn đang khoanh tay dựa vào cửa ngáp, ngước mắt nhìn thấy người đến mới sửng sốt, phản xạ có điều kiện ưỡn thẳng sống lưng: "Chào Đội trưởng Thẩm!"

Thẩm Yến Lẫm nhìn vào bên trong, biết rõ còn cố hỏi: "Sao mọi người lại ở đây?"

Người trong phòng nghe thấy tiếng bèn quay đầu lại: "Đội trưởng Thẩm! Chúng tôi kiểm tra một số thứ, anh..."

"Điện áp trong nhà không ổn định nên qua hỏi xem." Anh liếc mắt nhìn hình ảnh camera trong máy tính trên bàn, im lặng giây lát, như thuận miệng hỏi: "Kiểm tra xong còn về đội không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ DuẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ