Chương 15: Dây leo

179 18 3
                                    

Ngày mùng ba tết, Bùi Y về Giang Thành.

Hiếm khi hai người có kỳ nghỉ trùng nhau hơn năm ngày. Thẩm Yến Lẫm rất hi vọng cô lập tức bay tới ngay ngày nghỉ đầu tiên. Cho dù không về nhà anh đón giao thừa thì cũng ở lại căn hộ của anh đợi đến mùng ba rồi về nhà, nhưng cô kiên quyết từ chối. Thẩm Yến Lẫm cũng không cố chấp. Khó khăn lắm anh mới thuyết phục được cô đồng ý đến bằng cả ép buộc và sắc dụ, không muốn rắc rối thêm vào phút chót, không ngờ hôm đó vẫn xảy ra trục trặc.

Bốn giờ chiều, chuyến bay hạ cánh đúng giờ. Bùi Y mở điện thoại ra, tin nhắn tồn liên tục nhảy ra màn hình. Một tin nhắn của số lạ lẫn trong một đống quảng cáo rác: "Hello cô Bùi, Thẩm Yến Lẫm tạm thời có việc, tôi tới đón cô. Xe của tôi đỗ ở lối ra T3 trước cửa C khoảng mười lăm mét, màu đỏ, biển số xe là..."

Bùi Y cầm di động, thoáng chốc áp lực tăng gấp bội.

Cô không mang nhiều đồ, chỉ có một vali hành lý nhỏ màu trắng theo người. Cô đẩy ra khỏi ga sân bay đi đến điểm hẹn, trông thấy một chiếc xe con màu đỏ và một người phụ nữ trẻ tuổi đang gọi điện thoại ở đằng xa. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác lông cừu màu nâu nhạt phối với quần ống rộng màu đen. Khí chất nhanh nhẹn giỏi giang, tóc xoăn dài, trang điểm tinh tế, môi đỏ đậm, tương xứng với chiếc xe bên cạnh.

Đối phương thấy cô đến gần, mỉm cười với cô, mở cốp sau xe ý bảo cô để hành lý vào, vừa lạnh lùng nói vào điện thoại: "... Trước sáu giờ gửi cho tôi, còn không làm tử tế thì năm sau không cần đến làm nữa..."

Cô ấy cúp điện thoại, âm thầm quan sát trên dưới Bùi Y một phen, khuôn mặt ngậm cười giống Thẩm Yến Lẫm đến mấy phần: "Bùi Y?"

Bùi Y gật đầu, lễ phép chào hỏi.

Hai người cùng nhau đi lên trước xe, đối phương nhàn nhã nói chuyện với cô: "Trước nó có nhắc đến chị với em rồi chứ?"

"Có nói ạ, nói có một em gái sinh đôi..."

Tay đối phương mở cửa xe đột nhiên dừng lại, nụ cười hơi trở nên kỳ quặc, dường như nghe thấy chuyện gì buồn cười.

Bùi Y nhạy cảm quan sát thấy vẻ mặt của cô ấy, nửa câu sau lấp lửng trong miệng.

Thẩm Nghiễn An mở cửa xe bước vào, như cười như không: "Đàn ông ấy mà, trời sinh rất để ý chuyện lớn nhỏ."

Cô ấy quay đầu lại, nhìn thấy người ở ghế phụ rõ ràng có phần ngơ ngác, hòa nhã thản nhiên nói: "Chị là chị gái nó."

Bùi Y: "..."

Chuyện này được chứng thực một lần nữa khi Bùi Y vào cửa.

Bảo mẫu lấy dép dê ra, đồng thời nhận lấy đồ trên tay Bùi Y. Tiếng bước chân "bình bịch" thoăn thoắt trên sàn nhà vang lên. Bùi Y vô thức ngước mắt, chạy đến đứng trước mặt cô là một bé trai con lai. Khuôn mặt bụ bẫm, da dẻ trắng bóc, mái tóc nâu xoăn bồng bềnh bẩm sinh, mở to đôi mắt màu nhâu nhạt kiểu châu Âu, nhìn cô nói tròn vành rõ chữ: "Mợ!"

Thẩm Yến Lẫm cũng từng nhắc tới cậu bé trước mặt này, cháu trai của anh, sang năm vừa tròn bốn tuổi, kế thừa hoàn hảo ngoại hình của bố và trí thông minh của mẹ, là một cậu bé khôn lanh, ở nhà họ như cá gặp nước, được chiều chuộng vô cùng.

[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ DuẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ