"Nạn nhân là nữ, hai mươi tám tuổi, người Vạn Châu, Phó giám đốc công ty thiết kế."
"Địa điểm xảy ra vụ án là căn hộ của nạn nhân. Nguyên nhân tử vong do ngạt thở cơ học. Tại hiện trường phát hiện một chiếc khăn lụa kiểu nữ, nghi là công cụ gây án."
"Camera an ninh cho thấy nạn nhân về đến nhà lúc mười hai giờ tối hôm đó. Pháp y phán đoán thời gian tử vong khoảng từ 1-2 giờ sáng."
"Hiện trường không có dấu vết giằng co kịch liệt, có mùi nước hoa nồng nặc gay mũi. Hoàn toàn giống với vụ án giết người hàng loạt 503 ở Giang Thành sáu năm trước."
Động tác nhận lấy găng tay của Thẩm Yến Lẫm ngừng lại, im lặng liếc nhìn người đang nói, kéo dải phân cách lên bước vào phòng.
Giờ nghỉ trưa, anh đến trung tâm thương mại, lúc đang ở quầy hàng thì có điện thoại của đội gọi tới. Nội thành giờ này đang tắc đường. Anh trả tiền xong vội vàng lái xe tới, đi đến trước cửa phòng ngủ đột nhiên dừng bước.
Căn phòng bài trí theo phong cách châu Âu sang trọng, rèm lụa dày rủ xuống đất. Trong không khí ngột ngạt tràn ngập một mùi hương ngọt nồng, giống như mùi hoa quả chín rục, lại giống hoa tươi thối rữa.
Thẩm Yến Lẫm sững sờ đứng trước cửa. Đèn flash khám nghiệm hiện trường liên tục chớp nháy, ánh lên khuôn mặt tuấn tú mờ mịt và hoảng hốt. Suy nghĩ của anh cũng cuồn cuộn ùa về một cơn gió tháng năm* theo ánh đèn sáng tắt kia.
Người bên cạnh nhìn thi thể trên giường rồi lại nhìn anh, thắc mắc hỏi: "Sao thế đội trưởng Thẩm?"
Thẩm Yến Lẫm lấy lại tinh thần, đeo găng tay vào, trầm giọng nói: "Tôi biết nạn nhân."
"Ồ..." Trong đầu Kim Minh nhanh chóng vận hành: "Người báo án là bạn của nạn nhân."
Thẩm Yến Lẫm gật đầu, cúi người lật cổ áo ngủ tơ tằm của nạn nhân, xem xét vết thương trên cổ: "Người báo án nói gì?"
"Cô ấy nói nạn nhân vừa về nước không lâu, độc thân, bình thường sống một mình, quan hệ xã hội ở bên này tương đối đơn giản."
Thẩm Yến Lẫm hơi nhăn mũi, cúi mặt tới gần ngửi: "Còn gì nữa?"
"Cô ấy nói cô ấy không nghĩ ra được ai có thể có xích mích với nạn nhân, nhưng nhìn từ hiện trường em thấy khả năng giết người vì tiền cũng rất nhỏ."
Thẩm Yến Lẫm đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn về phía bàn trang điểm bên giường.
Kim Minh âm thầm quan sát thói quen làm việc của lãnh đạo mới, rất biết ý báo cáo tiến độ: "Đã mang hết mấy chai nước hoa về rồi, cả điện thoại của nạn nhân."
Vẻ mặt Thẩm Yến Lẫm tối tăm, "ừ" một tiếng: "Camera thì sao?"
"A Lâm đang xử lý."
Anh nhấc chân đi vào phòng tắm, chỉ đạo: "Cậu dẫn người đến công ty nạn nhân một chuyến."
Kim Minh đáp lại rồi ra ngoài. Trong một toà nhà khác tầm nhìn đối diện với cửa sổ hành lang, Lâm Nghiên vừa kiểm tra camera xong đi ra, hai nhân viên quét dọn ngoài hành lang đang xôn xao trò chuyện: "Bà bảo thế này là sao, vụ cướp tối hôm qua vừa được đưa đến bệnh viện, cũng may người không sao, ngay sau đó lại xảy ra án mạng thật..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ Duẫn
RomanceTên truyện: Tục trú Tác giả: Kỳ Duẫn Editor: Như Mộc Xuân Phong Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngược luyến, cứu rỗi, điều tra CP: Nhà thiết kế mỹ cường thảm x Cảnh sát trung khuyển Nhân vật chính: Bùi Y, Thẩm Yến Lẫm Giới thiệu: Năm hai mươi tuổi ấy...