Chương 31: Tấm gương

200 19 3
                                    

7 giờ 40 phút.

Thẩm Yến Lẫm vặn chìa khóa đẩy cửa vào, không ngờ đập vào mắt là căn phòng tối om.

Anh cởi áo khoác rồi thay giày, tiện thể nhìn dép lê của Bùi Y xếp ngay ngắn bên phải của anh, xem ra đúng là cô chưa về.

Công việc của cô bận bịu, cũng có rất nhiều việc riêng. Đây vốn là tình huống rất bình thường, nhưng mấy hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, không hiểu sao trong lòng anh cảm thấy bất an. Khi anh cố đè nén lại trở thành nỗi sốt ruột bén rễ sinh sôi từ đáy lòng anh.

Thẩm Yến Lẫm kéo cổ áo sơ mi, lấy điện thoại trong túi ra.

"Tút... Tút... Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Anh cúp máy sau đó gọi lại. Sau khi lặp đi lặp lại như thế ba bốn lần, anh trầm mặt bước nhanh tới huyền quan, lấy áo khoác xuống, đồng thời một tay vặn nắm cửa đẩy ra...

Người ngoài cửa một tay xách túi thức ăn, một tay giơ chìa khóa, thấy dáng vẻ anh vội vã ra ngoài, lo lắng hỏi: "Anh định ra ngoài à? Có nhiệm vụ sao?"

Thẩm Yến Lẫm cẩn thận xác nhận sắc mặt cô không có gì khác thường, thầm thở phào một hơi.

Anh nghiêng người để cô đi vào, vừa trở tay đóng cửa phòng lại.

Bùi Y thấy anh có vẻ không đi nữa bèn hỏi: "Anh ăn cơm chưa?"

Anh cởi áo khoác và giày một lần nữa, chỉ trả lời câu sau của cô: "Vẫn chưa."

Cô xỏ dép lông, quơ quơ túi trong tay: "Em mua sủi cao tôm và bánh cuốn, anh đi lấy đũa đi."

Người đứng sau không đáp lại, ánh mắt dò xét trên người cô không để lại dấu vết: "Em đi đâu vậy?"

Cô đặt hộp thức ăn lên bàn, nhẹ nhàng giải thích: "Buổi chiều đi lòng vòng ở quảng trường, vừa rồi đi mua cơm tối đông người quá, xếp hàng rất lâu."

Thẩm Yến Lẫm nhìn đồ trên bàn, lại liếc hai bàn tay trống không của cô: "Hoa của em đâu?"

"Hoa hướng dương á?" Cô đứng dậy vừa xắn tay áo vừa đi về phía phòng tắm: "Tặng cho một cô bé đáng yêu rồi."

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước. Vẻ mặt Thẩm Yến Lẫm tối tăm đứng tại chỗ giây lát, quay người đi vào bếp.

Bùi Y rửa tay lau khô rồi quay lại, thấy người trước bàn ăn đã bày xong đũa và tương ớt. Cô kéo ghế ngồi xuống, xé một túi giấm rót vào đĩa, thuận miệng nói: "Hôm nay anh về sớm thế."

Thẩm Yến Lẫm cụp mắt nhìn chất lỏng chảy vào trong đĩa, lát sau " ừ" một tiếng.

Người trước mặt dừng động tác, cầm đũa ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt dịu dàng: "Em liên quan đến vụ án anh đang làm, có khiến anh khó xử không?"

"Không có." Thẩm Yến Lẫm vô thức phủ nhận, rồi lại lo lắng có phải mình phủ định quá nhanh, ngược lại làm cho cô sinh nghi hay không. Anh dừng giây lát, tiếp tục trầm giọng trấn an: "Bảo em qua chỉ là để phối hợp làm rõ tình tình. Có áp lực khác."

"Không ảnh hưởng anh thì tốt." Cô mỉm cười rất nhạt, không biết là tin hay không tin.

"Không đâu." Anh cầm đũa chỉ chỉ sủi cảo tôm, giục: "Mau ăn đi, sắp nguội rồi."

[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ DuẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ