Chương 32: Tường vi

152 17 8
                                    

Hai tiếng trước. Thẩm Yến Lẫm tắt đèn nằm xuống, nhìn hình dáng mảnh mai yên tĩnh bên cạnh trong tối tăm, lặng im rối rắm.

Anh biết mấy ngày nay cô rất áp lực. Tự dưng bị cuốn vào vụ án mạng, bị ép bóc lên vết sẹo cũ. Cho dù cô có tỏ ra nhẹ như mây gió, nhưng không có nghĩa là cô thật sự đã buông bỏ chuyện này.

Cô không phải người yếu đuối như bề ngoài. Ít nhất trong sáu năm nay, cô rất ít lộ ra vẻ mềm yếu hay đau lòng trước mặt anh. Ngoại trừ cơn ác mộng lần trước ra, anh chưa bao giờ thấy cô khóc lúc tỉnh táo.

Đây là lần đầu tiên.

Người trong vòng tay anh dần dần lắng lại cảm xúc, nằm sấp trên người anh, nghẹt giọng nói: "Vậy thì anh phải quen biết em từ rất sớm mới được."

Thẩm Yến Lẫm cúi đầu hôn tai cô, giọng nói trầm ấm dịu dàng: "Phải sớm bao lâu?"

Cô khịt mũi một cái, hơi thở nhè nhẹ quanh quẩn ở cổ anh: "Từ khi mẹ em không quan tâm em."

Cánh tay ôm lưng cô chậm rãi siết chặt, suy nghĩ xuôi theo tưởng tượng của cô: "Anh cũng muốn, như vậy thì hai chúng ta sẽ là thanh mai trúc mã, đôi trẻ hồn nhiên. Anh chứng kiến em trưởng thành, đưa đón em đi học, xách cặp cho em, dạy bảo nam sinh túm bím tóc em, dạy dỗ tên nhóc thối tặng thư tình cho em, sau đó chờ em lớn đến tuổi hợp pháp thì sẽ gióng trống khua chiêng cưới về nhà đầu tiên."

Người trong lòng bị anh chọc cười, nói bằng giọng mũi: "Vậy thì có lẽ anh sẽ không thích em đâu."

"Tại sao?" Anh hỏi.

Cô ngẩn ngơ im lặng một lát, không trả lời mà hỏi lại: "Tại sao anh lại thích em?"

Người đằng trước không đáp lại một hồi lâu, dường như bị câu hỏi này làm khó, hiếm khi trả lời một cách mơ hồ: "Anh cũng không nói rõ được."

Trên đời này có rất nhiều thứ xảy ra mà không có lý do và nguyên nhân. Chẳng hạn như anh gặp được cô trong một hoàn cảnh chẳng nên thơ trữ tình chút nào, không phải lần đầu yêu nhưng lại rung động hơn cả tuổi mười tám. Anh đã từng tự nhận là lý trí, coi thường chuyện hoang đường vừa gặp đã yêu, nhưng cuối cùng anh lại lún sâu nhất vào thứ hoang đường này.

Thẩm Yến Lẫm trầm tư suy nghĩ, từ tốn nói khẽ: "Khi lần đầu tiên nhìn thấy em, cơ thể anh phản ứng nhanh hơn đầu óc. Anh nhớ ngày đó em mặc một chiếc váy dài vàng nhạt, mép váy thêu hoa. Em đi ra từ trong nhà, hai bên sân toàn là tường vi. Anh nghiêng người nhường đường cho em, đợi khi em đi qua đến tận khi khuất bóng, nhịp tim của anh mới dần chậm lại."

Cảm giác nhìn lại cùng một quãng hồi ức bằng một góc nhìn khác sau nhiều năm rất kỳ diệu. Bùi Y yên lặng nằm trên vai anh, ngón tay vô thức quấn lấy vạt áo anh, trước mắt cũng hiện ra khung cảnh lần đầu gặp năm đó.

"Về sau anh mượn cớ công việc để tìm mọi cơ hội nói chuyện với em. Mỗi lần gặp mặt, anh đều giả vờ rất đứng đắn nghiêm túc, thực ra chỉ cần em đứng gần anh thêm một chút là sẽ phát hiện nhịp tim của anh hoàn toàn không bình thường."

Bùi Y khẽ cười một tiếng, bị anh nắm cổ tay đưa lên môi hôn: "Ban đầu anh cảm thấy điểm nào trên người em cũng là kiểu mà anh thích, từ mặt, giọng nói, dáng người, ngữ điệu đến tính cách. Đương nhiên khi đó hiểu biết của anh về em vẫn còn ở bề ngoài, sau này thật sự ở bên nhau anh mới nhận ra, anh không chỉ thích em về mặt chủ quan, mà xét về mặt khách quan, hai chúng ta cũng rất phù hợp."

[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ DuẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ