Tuần mới bắt đầu với cuộc họp hàng tuần của công ty.
Người tinh mắt đều nhìn ra được tâm trạng Bùi Y rất tốt. Nụ cười xuất phát từ đáy lòng kia mặc dù vẫn nhạt như cũ, nhưng khác nhau rõ rệt so với nụ cười nhạt lễ phép bình thường. Cô ôm sổ đi tới ngồi xuống. Ghế chủ trì của bàn dài vẫn còn trống, các nhân viên nhỏ giọng trò chuyện riêng phần mình. Ánh mắt Trịnh Du Nhiên dõi theo cô đi vào, hạ giọng hỏi thăm: "Có chuyện vui?"
Bùi Y giở sách ra: "Không có."
"Cuối tuần bạn trai đến?" Đối phương lại hỏi.
Bùi Y không có ý định nhiều lời: "Ừ."
Trịnh Du Nhiên cười một tiếng ý tứ sâu xa, ngón tay gõ cốc cà phê: "Nhìn hôm thứ sáu cậu nhấp nhổm muốn về nhà là biết chắc chắn có biến."
Bùi Y khẽ cười, không trả lời. Buổi sáng là Thẩm Yến Lẫm đưa cô tới. Hiếm khi trời không mưa, hai người ăn sáng xong ra ngoài trước giờ mười phút. Bây giờ hẳn anh cũng sắp đến cửa hàng bánh mì tầng dưới khu nhà rồi, đúng lúc có thể gặp được bánh mì nướng ra lò.
Cô lơ đãng xoay bút bi trong tay, bỗng nhiên lo lắng anh sẽ bị cửa hàng thú cưng bên cạnh hàng bánh mì thu hút. Anh rất thích chó, nhưng vì mẹ anh dị ứng nên trong nhà chưa bao giờ nuôi động vật. Về sau sống một mình lại sợ không chăm sóc được. Trước đó anh từng nhắc đến với cô rất nhiều lần. Dáng vẻ mong ngóng đó còn tha thiết hơn là nói về con cái.
Bùi Y hơi bất đắc dĩ cúi đầu nhắm mắt lại, lấy đuôi bút chọc nhẹ vào trán.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân cô luôn có phần trốn tránh sống chung.
Tiếng nói chuyện tụm năm tụm ba sau lưng đột nhiên im bặt, trước cửa phòng họp vang lên tiếng bước chân. Bùi Y ngước mắt nhìn qua. Thư ký trẻ tuổi kính cẩn dẫn đường phía trước. Lão Ngụy cất bước đi thẳng tới, theo sau là một người phụ nữ trẻ tuổi, mặc đồ bộ vàng nhạt, vóc dáng không cao lắm nhưng rất cân đối. Ngũ quan và khí chất đều thuộc hàng diễm lệ, một đôi làn thu thủy ngậm ý cười trong sáng, âm thầm đốn tim trai thẳng vừa độ tuổi chưa kết hôn và đã kết hôn.
Trịnh Du Nhiên nhếch môi, gảy chân Bùi Y, im lặng ra hiệu bằng ánh mắt: "Nhìn đi, cậu nhìn đi, đàn ông thế đấy."
Người bên cạnh không có phản ứng như cô ấy mong muốn, khoanh tay, mặt không cảm xúc.
Lão Ngụy nhìn quanh một vòng, dường như hài lòng với tỉ lệ có mặt hôm nay, ngồi xuống, hắng giọng nói: "Phó tổng giám đốc của tổ 2 mới tới, Sở Kiều."
Nói xong ông ta khoát tay, ra hiệu người bên cạnh tự giới thiệu. Cô ta quét nhìn xung quanh, nụ cười xinh đẹp động lòng người, giọng nói vừa phải giữa mức độ ngọt và ngấy: "Xin chào mọi người, tôi là Sở Kiều, mọi người cũng có thể gọi tôi là Jessie. Sau này sẽ tham gia và phụ trách công việc hàng ngày của tổ 2. Mong được quan tâm nhiều hơn."
Tiếng vỗ tay lác đác. Trịnh Du Nhiên vỗ tay qua loa, tầm mắt liếc thấy người bên cạnh vẫn không có động tác, không khí quanh người cũng trầm xuống.
Cô ấy nghi hoặc trong lòng, nhìn đi chỗ khác. Đồng thời rời ánh mắt đi giống như cô còn có người phụ nữ đứng trước phòng họp mỉm cười tươi tắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ Duẫn
RomanceTên truyện: Tục trú Tác giả: Kỳ Duẫn Editor: Như Mộc Xuân Phong Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngược luyến, cứu rỗi, điều tra CP: Nhà thiết kế mỹ cường thảm x Cảnh sát trung khuyển Nhân vật chính: Bùi Y, Thẩm Yến Lẫm Giới thiệu: Năm hai mươi tuổi ấy...