Trong bóng tối, Thẩm Yến Lẫm không nhận được lời hồi đáp, nhưng xúc cảm hơi ẩm ướt trên cổ tuyệt đối không sai. Giọng nói anh trầm xuống: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Người trên thân không có động tĩnh. Vẻ mặt anh đanh lại, muốn đẩy cô dậy tra hỏi. Cô lại như đoán trước được động tác của anh, ôm chặt cổ anh, như một con thỏ ấm ức ăn vạ, bấu víu vào rồi không chịu xuống.
Trái tim Thẩm Yến Lẫm bị cô làm rối loạn lại mềm nhũn, bất đắc dĩ xoa đầu cô, kiên nhẫn hỏi: "Sao vậy Y Y? Ai bắt nạt em?"
"Không có."
"Vậy là nhớ anh?"
"Không phải?"
"Gặp ác mộng?"
"Ừm."
Thẩm Yến Lẫm yên lòng, dở khóc dở cười: "Giỏi thật."
Bùi Y dễ xấu hổ, nghe lời này bèn đẩy anh muốn tránh ra, lập tức bị anh ôm dậy, quay người ngồi lên ghế sô pha: "Mơ cái gì, nói anh nghe xem."
Bùi Y bị ép ngồi quỳ trên người anh, tư thế không thoải mái khiến cô muốn giãy giụa, bị anh giữ đầu hôn đến ngoan ngoãn. Sau khi buông ra, anh tiếp tục bình tĩnh lặp lại mệnh lệnh: "Mơ cái gì, nói anh nghe."
Bùi Y biết không trốn tránh được, dựa vào vai anh, nhỏ giọng nói qua quýt: "Mơ thấy em hồi bé, còn có mẹ em."
Thẩm Yến Lẫm nhẹ nhàng vuốt lưng cô trấn an. Một lúc sau, anh khẽ hỏi: "Em thường xuyên nằm mơ kiểu này?"
Bùi Y ngẩn ngơ trong một thoáng: "Thỉnh thoảng."
"Lần nào cũng khóc?"
Bùi Y đỏ mặt, nhỏ giọng phủ nhận: "Đương nhiên không..."
Anh vẫn không chịu buông tha cô: "Vậy là cố tình khóc cho anh xem?"
Bùi Y buồn bực đẩy anh. Anh cười nhẹ ấn cô vào trong ngực, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Anh còn tưởng hôm nay một mình em đối mặt với người nhà anh áp lực rất lớn."
"Đúng là rất lớn." Nhắc đến đây, cuối cùng Bùi Y mới nhớ ra hỏi: "Sao bây giờ anh mới về? Đã mấy giờ rồi?"
Cô đưa tay bật đèn bàn. Người trên ghế sô pha hình như muốn ngăn cô nhưng muốn nói lại thôi. Cô quay đầu lại, đang định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên ngây người sửng sốt.
Người trước mặt yên lặng nhìn cô. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra trọn vẹn khung xương đẹp đẽ dưới ánh đèn lờ mờ. Đường nét dứt khoát, xương lông mày thẳng, dáng mắt dài và thu hẹp đột ngột ở đuôi mắt. Lúc không cười có phần lạnh lùng, lúc cười lên lại có vẻ đào hoa. Sống mũi cao thẳng ưu tú, khuôn miệng lúc nhếch lên tự dưng có cảm giác thiếu niên.
Là khuôn mặt cô nhìn năm năm vẫn sẽ động lòng. Cho dù lúc này bên trên xuất hiện hai vết thương phá tướng cũng không làm giảm đi vẻ đẹp. Trên xương gò má là vết máu bầm tím, khóe môi thì giống như vết thương rách ra, dài chừng đốt ngón tay út của cô. Vết máu ở mép đã đông lại nhưng hình như có dấu hiệu nứt toác.
Bùi Y ngồi trên đùi anh, ngây ngẩn nhìn anh. Một lúc sau, cô thì thào lên tiếng: "Anh bị thương?"
Thẩm Yến Lẫm "ừ" một tiếng, dựa vào ghế sô pha ôm chặt eo cô, vẻ mặt thản nhiên ăn vạ: "Em làm đấy, em phải chịu trách nhiệm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ Duẫn
RomanceTên truyện: Tục trú Tác giả: Kỳ Duẫn Editor: Như Mộc Xuân Phong Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngược luyến, cứu rỗi, điều tra CP: Nhà thiết kế mỹ cường thảm x Cảnh sát trung khuyển Nhân vật chính: Bùi Y, Thẩm Yến Lẫm Giới thiệu: Năm hai mươi tuổi ấy...