Chương 3: Ma sói

469 33 0
                                    

Hoàn hồn từ trong hồi ức, ánh mắt Bùi Y từ bầu trời âm u ngoài cửa sổ tập trung vào cái bóng trên cửa sổ thủy tinh.

Đó là một gương mặt dung hòa vi diệu giữa dịu dàng và lạnh lùng. Dịu dàng là ngũ quan, mỗi một chỗ đều tinh xảo đến vừa khéo, mắt dài, mũi thanh tú, môi mỏng, đường nét thanh thoát, làn da trắng bóc. Lúc ngẩn người thì mềm mại vô hại như con thỏ, lúc hồi thần thì ôn hòa nhưng xa cách. Bất kể cô có đang mỉm cười hay không cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy có thể dễ dàng tiếp cận.

Thẩm Yến Lẫm mê muội vì khí chất này.

Anh cụp mắt nhìn khuôn mặt góc nghiêng xinh đẹp an yên trên hình nền điện thoại. Khi âm thanh nhắc nhở trong khoang máy bay vang lên lần thứ hai, anh tắt máy, đeo bịt mắt lên.

Kết quả của tối qua say rượu là hôm nay dậy đầu óc choáng váng, suýt nữa ngủ quên. Cũng may đồ đạc của anh không nhiều. Những thứ cần gửi cũng đã đóng gói xong từ sớm, nhờ người chuyển phát nhanh giúp anh. Anh chỉ mang theo người mấy vật tất yếu và vài bộ quần áo thường mặc. Lúc xách xuống lầu, chân như sinh gió, lòng như tên bắn.

Anh chờ mong được gặp cô, càng chờ mong sau này mỗi ngày đều được gặp cô.

Mười phút nữa là hết giờ nghỉ trưa, cà phê của Bùi Y còn lại một phần ba. Cô cúi mặt cầm thìa quấy đường ở đáy cốc. Chất lỏng màu đậm xoay tròn. Cô yên lặng nhìn, đột nhiên dừng lại động tác, ngẩng đầu, trong đôi mắt thanh mảnh chứa đầy cảnh giác.

Đó là một loại trực giác bắt nguồn từ bản năng sinh vật, tương tự như động tình, săn bắn, tình mẹ hay là nguy hiểm ập đến.

Cô cảm thấy có người đang dòm ngó cô, cảm giác kỳ dị giống như khoảnh khắc hôm qua bước ra từ cửa hàng đồ cưới.

Bùi Y vô thức siết chặt thìa trong tay.

Đường phố dưới bầu trời âm u lờ mờ ánh sáng, người đến người đi vội vàng, không có bất kỳ cái gì đáng để cô cảm thấy nghi ngờ, nhưng sự bất an không tên đó cũng không vì vậy mà giảm bớt.

Cô trầm mặt đứng dậy, vừa đi hai bước, sau lưng đột nhiên có người vỗ lên vai cô một cái.

Bùi Y phản xạ có điều kiện quay ngoắt lại đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau kéo dài khoảng cách. Thẻ nhân viên màu lam trước ngực vung ra một đường vòng cung theo động tác mạnh của cô. Nụ cười trên mặt Diệp Minh Thanh ngưng lại khi nhìn rõ vẻ căng thẳng đề phòng trên mặt cô, hơi lúng túng sờ mũi một cái: "Dọa em sao?"

Lúc này Bùi Y mới nhận ra mình phản ứng hơi quá khích, sau hai giây chết máy im lặng, cô mỉm cười theo thói quen: "Vừa rồi đang suy nghĩ, có lẽ quá chuyên tâm."

Hai người cùng nhau đi đến công ty.

Tâm trạng Bùi Y có phần không tập trung, Diệp Minh Thanh nói với cô chuyện công việc dời sự chú ý: "Báo cáo cuối tuần chuẩn bị thế nào rồi"

"Gần xong rồi, tối nay hoàn thiện cho anh."

"Ừ. Cuối tuần sẽ có một hạng mục mới, một thương hiệu cửa hàng hoa nổi tiếng trên mạng, tiền cảnh khá ổn, em dẫn Tiểu Quách cùng đi xem xem."

[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ DuẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ