Tòa nhà văn phòng này gần bãi sông, xung quanh phần lớn là công ty nước ngoài. Các cửa hàng dọc bờ đê do một nhà hàng tây độc quyền, dùng giá cả đắt đỏ ngăn cách đám khách ồn ào, môi trường yên tĩnh và sang trọng.
Người đàn ông đi đến theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ mặc đồ âu đi giày da. Có vẻ người ngồi ở bàn đã đợi anh ta rất lâu, giơ cổ tay lên nhìn, nghiêm túc phê bình: "Đến muộn mười ba phút rưỡi."
"Gặp được cô gái xinh đẹp dưới tầng nên nói chuyện vài câu." Anh ta đặt túi xuống, cười giải thích.
"Cô gái xinh đẹp?" Tạ Bắc Hoài dựa vào ghế, nhắc lại một cách thâm sâu: "Không phải là bệnh nhân của tôi đấy chứ?"
"Trùng hợp vậy ư?" Người đối diện nghe vậy ngước mắt: "Bệnh nhân của cậu họ gì?"
Tạ Bắc Hoài khẽ cười, nói: "Bí mật."
Đối phương gọi món xong, đóng thực đơn lại, nói cảm ơn với nhân viên phục vụ. Anh ta quay mặt lại, như cười như không: "Bác sĩ Tạ, tôi vô cùng kính nể đạo đức nghề nghiệp của cậu."
Anh ta rất phối hợp nói bằng giọng quan lớn: "Tổng biên tập Lê, cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"
Lê Dương cầm khăn ướt ở góc bàn chậm rãi lau tay: "Gần đây tôi đang nghiên cứu vụ án giết người liên hoàn Giang Thành năm đó, muốn thảo luận về trạng thái tâm lý của kẻ cuồng sát với người chuyên nghiệp như cậu."
Tạ Bắc Hoài liếc anh ta một cái, nói: "Chẳng phải năm đó truyền thông đã phân tích vụ án này nhiều lắm rồi sao, còn có gì để thảo luận nữa?"
"Mấy ngày trước, chung cư Kim Thành xảy ra một vụ án mạng." Người ở đầu bàn bên kia tiếp tục lên tiếng nói.
Tạ Bắc Hoài "ừ" một tiếng, tỏ ý đã nghe nói rồi.
"Nạn nhân là nữ, lãnh đạo trẻ tuổi, hồi trước học ở Giang Thành." Đối phương cố ý dừng lại mấy giây: "Cách thức gây án của hung thủ cực kỳ giống vụ án giết người liên hoàn Giang Thành năm đó."
Tạ Bắc Hoài nhìn người trước mặt, một lát sau, bình thản hỏi: "Bắt chước?"
Đối phương thong thả hỏi lại: "Nếu là bắt chước, vậy thì hung thủ xuất phát từ tâm lý gì?"
"Điều này cậu nên đi tìm Đội trưởng Trần." Tạ Bắc Hoài trêu chọc: "Cậu ta sẽ cực kỳ sẵn lòng thảo luận những điều này với cậu, còn tôi chỉ muốn yên lặng ăn cơm thôi."
"Bác sĩ Tạ, trên đời này không có bữa cơm miễn phí." Bạn học cũ mỉm cười tháo kính mắt xuống lau, lộ ra khuôn mặt nho nhã lịch sự: "Hơn nữa còn là bữa cơm đắt như vậy."
Tạ Bắc Hoài nghe thế bật cười: "Vậy cậu muốn nghe tôi nói cái gì?"
Anh ta ngồi thẳng người, hai tay đặt lên nhau chống ở mép bàn với một tư thế trầm ngâm: "Nếu là gây án bắt chước thì có nhiều khả năng lắm. Có thể là hắn muốn thông qua việc bắt chước để phóng thích và giải thoát bản thân, có thể là muốn kích động khủng khoảng xã hội để đạt được thỏa mãn cá nhân, cũng có thể là hắn cố tình muốn dẫn dắt cảnh sát đi sai hướng, còn có thể là tôn sùng luyến tiếc gen biến thái... Nói nhiều vậy rồi, tôi ăn một món trước được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ Duẫn
RomansaTên truyện: Tục trú Tác giả: Kỳ Duẫn Editor: Như Mộc Xuân Phong Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngược luyến, cứu rỗi, điều tra CP: Nhà thiết kế mỹ cường thảm x Cảnh sát trung khuyển Nhân vật chính: Bùi Y, Thẩm Yến Lẫm Giới thiệu: Năm hai mươi tuổi ấy...