Chương 11: Pháo hoa

222 17 6
                                    

Thẩm Yến Lẫm về nhà, ngả đầu ngủ một giấc. Lúc bình minh, tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. Anh mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại. Tin nhắn trong Wechat lũ lượt nhảy ra. Khung chat của cô ở trên đầu, tin nhắn cuối cùng là ba ngày trước.

Anh ném điện thoại đi, hậm hực quay người trùm chăn che kín đầu, tức muốn xỉu. Lại ngủ đến giữa trưa, Thẩm Yến Lẫm mới bò dậy khỏi giường ăn cơm rồi về đội.

Lúc vào cổng, bảo vệ gọi anh lại, nói có đồ của anh. Một tay anh đút túi, đứng ở trong sân, thấp thỏm day trán. Chốc lát sau, đối phương khom người bê ra một thùng giấy hình vuông màu trắng rất sâu. Bao bì bên ngoài đơn giản và sang trọng. Dưới cái nắng gay gắt của tháng bảy thoang thoảng mùi bơ chín rục và hư hỏng.

Thẩm Yến Lẫm ngây ra, bảo vệ nhét đồ vào trong ngực anh, vừa nói: "Hôm qua rất muộn mới đưa tới, các cậu tan làm lâu rồi... Người giao đồ lén lén lút lút, không nói không rằng đặt xuống rồi đi. Tôi đoán là anh ta có việc làm chậm trễ, sợ bị khiếu nại nên muốn lập lờ qua mắt... Ai mua đồ cho cậu? Cậu biết không?"

Trong lòng Thẩm Yến Lẫm đã có suy đoán đại khái.

Anh ôm hộp lên tầng. Giờ nghỉ trưa, văn phòng rất yên tĩnh. Anh đặt hộp lên bàn, mở ra. Đập vào mắt đầu tiên là một chiếc bánh kem bị sập và chảy nước, trang trí hoa quả anh thích nhất. Bên dưới bánh kem là chai nước hoa nam và một máy làm ẩm mùi hương liệu. Lúc trước anh từng thuận miệng nói với cô một câu: Không khí Giang Thành quá khô, sau khi ở Vạn Châu mấy ngày về, anh luôn bị ho khan.

Đó là chuyện rất lâu trước kia. Lúc ấy cô lạnh nhạt bảo anh uống nhiều nước nóng. Chính anh cũng không để trong lòng, lúc này lại chợt nhớ ra. Cánh tay anh gác lên rìa hộp màu trắng, cúi đầu nhìn vào bên trong, im lặng cong khóe môi.

Khói mù một đêm trước quét sạch sành sanh. Thẩm Yến Lẫm cảm thấy mình chính thức hồi sinh đầy máu, còn có thể kiên trì thêm ba mươi năm nữa.

"Đội trưởng Thẩm!"

Mấy người trẻ tuổi mới tốt nghiệp trong đội ăn cơm về, túm tụm lại sau lưng anh, xót của: "Thương hiệu bánh kem này rất đắt đấy, sao lại sập thành thế này? Chuyển phát nhanh thô bạo quá rồi. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến mùi vị chứ?"

Thẩm Yến Lẫm khoát tay, rất rộng lượng: "Các cậu chia đi."

Anh phóng khoáng rời khỏi hiện trường, để lại mấy đứa trong phòng làm việc hoan hỉ gỡ bọc ra. Mùi hương ngọt ngào lập tức tràn ngập không khí.

"Cái màu vàng này là? ... Xoài? Hay là sầu riêng? ... Bánh kem bao lâu rồi? ... ĐỘI TRƯỞNG THẨM!!!"

Thẩm Yến Lẫm ngậm điếu thuốc đi về phía cuối hành lang, khóe miệng hờ hững nhếch lên.

Anh tra cứu vé máy bay sáng ngày mai trước, sau đó gọi điện cho cô: "Nhận được quà rồi."

Bên cô yên tĩnh, giọng nói cũng nhẹ: "Được."

Thân hình cao ráo dựa vào bệ cửa sổ, anh chậm rãi bổ sung: "Mới nhận được."

Đối phương chần chừ: "... Ừ."

"Em bảo người ta lúc nào giao tới?"

"Giờ này hôm qua."

Được lắm, gian thương bất lương, tí nữa thì hại anh mất vợ.

[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ DuẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ