Chương 35: Album

90 9 4
                                    

Bữa tối hai người tốt lành cứ thế trở thành cuộc gặp bốn người.

Hứa Nhiễm là một người nói nhiều, dạo này chuẩn bị cho lễ cưới lại càng chia sẻ không hết chủ đề. Chồng cô ấy và cô ấy ăn ý kẻ xướng người họa, nhanh chóng làm nóng bầu không khí.

Bên bàn này thì không hòa thuận như vậy. Có một số người nhìn bề ngoài điềm tĩnh lịch thiệp, nhưng trong tối lại âm thầm giày vò người khác trút giận. Ngón tay Bùi Y bị bóp sắp rụng rời, giằng ra mấy lần cũng không có kết quả. Cô dùng chân chắn người bên cạnh, đè thấp giọng hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Hứa Nhiễm nhìn tình trạng cuồn cuộn sóng ngầm này, rất biết ý kéo chồng ra ngoài lấy nước chấm. Thẩm Yến Lẫm chờ người đi xa, trầm mặt hờn dỗi: "Phiền."

Bùi Y không rõ vì sao, nghĩ ngợi rồi dịu dàng dỗ anh: "Chẳng phải gọi nồi uyên ương cho anh rồi sao?"

Thẩm Yến Lẫm: "..."

Bùi Y quan sát thấy sắc mặt của anh vẫn không hề thay đổi, trở tay nắm tay anh lắc lắc: "Anh muốn nước chấm gì, em đi lấy cho anh."

Anh vẫn xụ mặt không nói năng gì.

Trong lòng Bùi Y cũng đoán được đại khái, cô nhích lại gần một chút, mềm giọng nói: "Em cũng không ngờ lại gặp họ ở đây. Ăn xong rồi chúng ta về, được không?"

Cuối cùng Thẩm Yến Lẫm cũng ngước mắt liếc nhìn cô một cái, giơ tay nhào mặt cô, cơn giận mới nguôi đi hơn vừa nãy một chút: "Chuyện em muốn nói với anh trong điện thoại là chuyện gì?"

"Việc đó..." Bùi Y hơi chần chừ, khẽ nói: "Em thôi việc rồi."

Người trước mặt dường như không quá kinh ngạc, thản nhiên đáp: "Bàn giao khi nào?"

Bùi Y bất giác cụp mắt xuống, giọng nói cũng nhỏ đi: "Hôm nay đã bàn giao xong rồi."

Thẩm Yến Lẫm hiểu rõ trong lòng, trên mặt không hề gợn sóng: "Vậy càng tốt, có phải sau này mỗi khi trời tối, anh đều có thể để bụng rỗng đi về rồi không?"

Bùi Y cười nhạt đi, chưa nói được hay không, hỏi ngược lại anh: "Anh thì sao, anh muốn nói gì với em?"

Bên kia bình phong ngăn cách, một nam một nữ vừa quan sát tình hình trên bàn, vừa chậm chạp pha nước chấm.

"Này, người bạn kia của em và bạn trai cô ấy quen biết thế nào vậy?"

Hứa Nhiễm nhớ lại: "Hình như là trong một vụ án. Bạn trai cô ấy quen biết cô ấy lúc phá án, sau đó vừa gặp đã yêu rồi theo đuổi cô ấy không bỏ... Lãng mạn chứ?"

Người đàn ông ngay thẳng gắp rau thơm vào bát nhỏ, cười nhạo một tiếng: "Vụ án của đội hình sự à? Không có cảm giác lãng mạn, ngược lại cảm giác thật không may mắn."

"Con người anh thật nhàm chán." Hứa Nhiễm lườm anh ta một cái, lại lấy cánh tay chọc chọc anh ta, ra hiệu anh ta nhìn về phía bàn: "Em vẫn cảm thấy hai người họ trông vô cùng đẹp đôi, anh có cảm thấy vậy không?"

Người đàn ông nhìn sang: "Ừ, có."

Hứa Nhiễm chê anh ta qua loa: "Có cái gì?"

Đối phương nhún vui: "Có phải bạn em không có tính nóng nảy phải không? Bạn trai cô ấy trông cá tính mạnh, vừa hay trung hòa với cô ấy."

[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ DuẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ