Chương 22: Chứng nhận

132 16 3
                                    

Một tuần mới bắt đầu.

Những biến hóa ngầm trong bầu không khí cũng đang khởi động .

Thoạt đầu là vào buổi sáng lúc đi thang máy, cửa thang máy đã đóng bị người bên ngoài ấn mở ra lần nữa. Bên ngoài là một đồng nghiệp nam cùng công ty, cũng coi là nhân viên kỳ cựu của Úy Lam, phong cách ăn mặc và hành động bình thường đều rất khoa trương. Bùi Y không có giao thiệp trong công việc với anh ta, chỉ từng nói mấy câu trong cuộc họp thường niên hồi trước. Anh ta từng niềm nở một thời gian rất ngắn, thấy thái độ cô lãnh đạm nên không tiếp tục nữa.

Xuất phát từ lịch sự, Bùi Y chào buổi sáng anh ta một tiếng. Anh ta nghiêng đầu nhìn cô từ trên xuống dưới với vẻ mặt vi diệu, huýt sáo ngả ngớn dựa vào tường.

Âm thanh ngắn đó như cảnh báo, kéo vang sợi dây cung luôn ngầm treo trong đầu Bùi Y.

Nhưng cô không phải người sợ bóng sợ gió, hoặc nói đúng hơn là cô đã qua cái tuổi sợ bóng sợ gió từ lâu. Cô điềm nhiên như không đánh mắt đi, coi như chẳng nghe thấy gì. Lúc thang máy dừng hẳn, cô bước ra ngoài trước.

Ánh mắt sau lưng cô dán chặt vào vòng eo lộ ra sau váy ôm, cuối cùng anh ta cười khẩy một tiếng khinh thường, đi ra theo sau cô.

Bùi Y xách túi đi đến vị trí làm việc, vẻ mặt tối tăm nặng nề. Cô kéo ghế ra đặt đồ xuống, cầm laptop đến phòng họp.

Mấy hôm nay Diệp Minh Thanh đi công tác. Theo thông lệ, cuộc họp tuần sẽ do cô báo cáo. Trong phòng họp đã gần đầy người, đều là những nhân sự quen thuộc. Bọn họ thấy Bùi Y đi vào, mặc dù không đến mức chỉ trỏ xì xào bàn tán, nhưng vẫn không khỏi có người nhìn nhau cười thâm sâu, có người nhìn chằm chằm cô cho đến khi vào chỗ. Những dò xét và ác ý không thể nói ra miệng bộc lộ hết trong ánh mắt mà không hề giảm bớt.

Bùi Y ngước mắt nhìn quét qua từng người một, bình tĩnh ngồi xuống bật máy tính lên. Trịnh Du Nhiên bên cạnh dựa vào ghế nhìn cô, lời nói ra rất nhạt nhẽo: "Ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi." Bùi Y lạnh nhạt trả lời, mắt nhìn đồng hồ: "Hình như sếp Ngụy vẫn chưa đến công ty."

"Ài, việc đó chẳng phải bình thường sao?" Trịnh Du Nhiên nhún vai: "Biệt thự sườn núi quá xa. Cũng trách chúng ta vẫn chưa đủ cố gắng, không thể giúp ông ta chuyển vào biệt thự cao cấp nào đó đằng sau công ty."

Đang nói chuyện, lại có người lục tục đi vào. Tầm mười phút sau, tổng giám đốc đến, đặt cốc nước và micro xuống, căn phòng yên lặng lại. Sở Kiều kẹp laptop trong cánh tay đi vào, mặc đồ bộ màu hồng, mặt mày rạng rỡ, tinh thần phần chấn.

Trịnh Du Nhiên lặng lẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh. Cô xoay bút, vẻ mặt lạnh nhạt không có gì thay đổi. Nếu như bắt buộc phải nói có gì khác so với bình thường thì có lẽ là yên lặng đến có phần nghiêm nghị, nghiêm nghị đến có phần lạnh lẽo.

Cuối cùng sếp cũng có mặt. Trịnh Du Nhiên thu lại sự chú ý, chống cằm tập trung viết vào sổ "Quán triệt tinh thần quan trọng của lãnh đạo tuần này".

Lão Ngụy ngồi xuống, nhìn kỹ "cương thổ" của mình một vòng: "Hôm nay Minh Thanh không ở công ty đúng không? Vậy bắt đầu đi, tổ bốn trước."

[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ DuẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ