Chương 18: Son môi

213 18 1
                                    

Ba tiếng trước.

Bùi Y ở trong phòng vệ sinh thật lâu. Bên ngoài hết nhóm này đến nhóm khác đến dặm lớp trang điểm. Cô ngồi trên nắp bồn cầu vừa lướt điện thoại vừa hút thuốc lá điện tử, hương vị hoa quả ngọt nhẹ.

Thực ra cô rất ghét những dịp tụ họp kiểu này, phức tạp nhiều người. Cô không quen biết ai, còn phải trưng ra khuôn mặt tươi cười để trò chuyện. Nhưng trước khi tới Giang Thành cô đã có chuẩn bị tâm lý. Bọn họ ở bên nhau hai năm rưỡi, theo lẽ thường mà nói nên tham gia một chút vào vòng quan hệ của nhau. Cô không muốn Thẩm Yến Lẫm không vui vì chuyện nhỏ nhặt như vậy. Quan trọng hơn là về mặt chủ quan, cô muốn một tình yêu phổ thông bình thường, cô bằng lòng phối hợp với anh.

Chấp niệm không muốn người ta biết đó chèo chống cô đi đến bây giờ trong mối quan hệ này. Phàm là chuyện cặp tình nhân bình thường nên làm, cô đều cố hết sức chủ động đón ý. Cô không cảm thấy uất ức, cũng không cảm thấy vui vẻ. Đây chính là trạng thái tình cảm cô muốn. Cô không có cảm giác với quá trình, chỉ xem kết quả.

Trên màn hình nhắc nhở pin yếu.

Bùi Y cất điện thoại, hút một hơi thuốc cuối cùng. Lúc cúi đầu định tắt, gian phòng bên ngoài bỗng vang lên tiếng nói chuyện.

"... Mình vừa nghe thấy Đại Lưu nhắc, có phải "bạch phú mỹ" sắp về rồi không?"

"Ừ, tối nay về, bây giờ chắc là đến Giang Thành rồi."

"Thật không? Vậy mau gọi cô ấy đến đi!" Giọng người kia hồ hởi.

"Chị gái, người ta vừa mới xuống máy bay." Người kia lạnh nhạt trả lời: "Vả lại hôm nay bảo cô ấy đến làm gì? Banh miệng thồn cẩu lương hay là banh vết thương xát muối hả?"

Bùi Y cụp mắt bấm thuốc lá trong tay, khuôn mặt xinh đẹp hờ hững.

Bên ngoài lại nói: "Hầy, chuyện này cũng bao nhiêu năm rồi. Bản thân cô ấy cũng đã thay mấy người, vẫn chưa thành quá khứ sao?"

"Thời gian của "bạch phú mỹ" đương nhiên không thể dừng lại. Nhưng loại chuyện này ấy, chỉ cần trong lòng người trong cuộc chưa nguôi ngoai thì vĩnh viễn không tính là quá khứ."

"Cũng phải. Dù sao quen biết nhiều năm như vậy, một tình yêu oanh oanh liệt liệt ai ai cũng biết, còn cùng một vòng tròn xã giao, chia tay rồi muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không được."

Đối phương ngừng lại mấy giây: "Đúng vậy, hồi đó đều cho rằng hai người họ nồng nhiệt, cãi cọ xong rồi trước sau gì cũng làm lành... Ai ngờ được anh ấy nói buông là buông thật, đi theo đuổi người khác. Đoán chừng ngay cả chính cô ấy cũng không ngờ tới... Hai người này đều quá mạnh mẽ..."

"Cho nên mới nói không thể tìm bạn trai gần hang... Màu son này của cậu là số..."

"Rầm!"

Người trong phòng đột nhiên đẩy cửa đi ra. Hai người trước bồn rửa tay nhìn rõ người đi tới với vẻ mặt vô cảm từ trong gương, biểu cảm thoáng cứng đờ, tay cầm son ngượng ngập hạ xuống. Lúc đang do dự định chào hỏi, đối phương bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, cúi mặt mở khóa vòi nước, rút tờ giấy quay người rời đi.

[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ DuẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ