Chương 26: Danh thiếp

125 14 3
                                    

Hôm sau gần trưa Bùi Y mới đến công ty. Cô đặt túi xuống chỗ làm việc rồi đi thẳng đến gõ cửa văn phòng giám đốc.

"Hôm qua về hai người có cãi nhau không?"

Người bên trong ngẩng đầu thấy là cô, quan tâm hỏi nửa đùa nửa thật.

Bùi Y ngồi xuống, cười nhạt: "Không."

Nhắc đến tối qua, Diệp Minh Thanh cũng thấy áy náy: "Lúc ấy bạn trai em thật sự rất lo lắng cho em. Anh còn tưởng tối hôm qua về anh ta sẽ bắt em đổi việc."

"Không đâu." Bùi Y lắc đầu, không nói nhiều, lướt qua hai hộp quà in logo nhà hàng trên bàn anh ta.

"Buổi sáng họ đưa tới." Anh ta chỉ tay, giải thích. Người ngồi đối diện có vẻ cũng không quan tâm nhiều, quay đi nói vào chủ đề chính: "Hôm qua về sau các anh nói chuyện thế nào với sếp Thường?"

Diệp Minh Thanh bất đắc dĩ nhún vai: "Tối hôm qua nói chuyện cũng khá ổn, nhưng sáng anh gọi điện tới thấy bảo là sếp Thường nhập viện rồi."

Bùi Y kinh ngạc: "Nhập viện rồi?"

"Ừ. Hôm qua anh ta về gặp cướp ở khu dân cư, bị đập đầu bất tỉnh. Chắc phải ở lại mười ngày nửa tháng."

Vẻ mặt Bùi Y cứng lại trong thoáng chốc, nhìn chằm chằm người trước mặt, chớp mắt: "Cướp?"

Đối phương không nhận ra sự khác thường của cô, nghiêm túc đáp: "Đồn công an nói như vậy. Điện thoại túi tiền đều bị lấy mất."

"Bắt được chưa?"

"Không nhanh như vậy. Lúc ấy ở trong rừng cây khu dân cư, camera không bao quát được hết, khả năng tìm ra người không cao."

Từ văn phòng đi ra, tinh thần Bùi Y có phần mất tập trung, nhìn chằm chằm màn hình máy tính khởi động ngẩn người. Trịnh Du Nhiên sau lưng nhắm ngay thời cơ, nhanh chóng trượt ghế tới: "Này nghe nói tối hôm qua lúc tiếp khách, cậu bị nhốt trong khách sạn?"

"..."

Thông tin chính trong lời nói thì đều đúng, nhưng ghép lại với nhau không hiểu sao biến thành một hàm nghĩa khác.

Khóe môi Bùi Y cứng đờ: "Ừ."

Đối phương cười phụt một tiếng: "Sau đó hôm qua đối tác của các cậu về nhà còn bị đập cho viên gạch? Rốt cuộc là vị dũng sĩ nào đang thay trời hành đạo?"

Lòng Bùi Y bỗng chùng xuống, thấp thỏm tiếp lời: "Thay trời hành đạo cái gì?"

Trịnh Du Nhiên gẩy chậu cây nhỏ trên bàn: "Mình có một người bạn trước làm việc cùng người kia, nói hắn ra vẻ đạo mạo, phẩm chất bại hoại, cuộc sống riêng hỗn loạn, bản chất dê xồm." Cô ấy xáp lại gần, hạ giọng: "Nghe nói bên trên hắn từng ngủ với nữ phó tổng tập đoàn hắn, bên dưới gạ chịch sinh viên thực tập, ọe..."

Ngón tay Bùi Y ấn chặt lên sổ chậm rãi thả lỏng, trên mặt không tỏ vẻ gì: "Đúng là rất bại hoại."

"Cho nên mình bảo không ký hợp đồng này cũng được." Đối phương dựa vào ghế, ngón tay quấn tóc, nhàn nhã xem trò vui: "Lão Diệp còn cuống quýt như vậy, hừ, dùng mọi thủ đoạn vì chỉ tiêu sáu tháng cuối năm của mình, còn đẩy cậu ra thay anh ta, cũng không sợ cậu bị vùi hoa dập liễu."

[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ DuẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ