Chương 33: Thủy tinh

209 14 4
                                    

Sáng hôm sau, Thẩm Yến Lẫm ra ngoài như thường lệ. Sau khi thức dậy, Bùi Y ăn sandwich anh để lại trong lò vi sóng rồi bắt xe đến công ty.

Bắt đầu từ khi cô bước vào cửa, vẻ mặt cô gái lễ tân rõ ràng là muốn nói lại thôi. Mỗi một ánh mắt dò xét của đồng nghiệp đi qua cũng đều có thâm ý khác. Cô điềm nhiên đi đến vị trí làm việc, chưa kịp cởi áo khoác đã bị gọi vào phòng họp. Ba lãnh đạo bộ phận, hành chính, nhân sự ngồi bên trong chờ cô. Diệp Minh Thanh khoanh tay ngồi một bên, sắc mặt không tốt lắm.

Giám đốc nhân sự là một người phụ nữ trung niên chưa đến bốn mươi tuổi, dáng người hơi đậm, tóc xoăn nhẹ. Năm đó là cô ta tuyển Bùi Y vào Úy Lam. Khuôn mặt đau lòng thống thiết kết hợp với lối nói cao giọng dẫn đến cảm giác cực kỳ thiếu chân thành. Cô ta nói công ty rất lấy làm tiếc khi xảy ra chuyện không may này. Cảnh sát đã từng tới mấy lần, hỏi thăm chi tiết tình hình của Bùi Y. Công ty suy xét đến việc cô là nhân viên kỳ cựu của Úy Lam, chắc hẳn phải chịu áp lực dư luận rất lớn trong chuyện này. Do vậy trước khi vụ án hoàn toàn kết thúc, công ty đề nghị cô tạm thời nghỉ phép dài hạn.

Thỏa thuận nghỉ phép đã chuẩn bị sẵn, trang ký tên bày ra trước mặt cô. Bùi Y cụp mắt nhìn một lát, giơ tay lật xem, không ký tên mà khép lại.

Bùi Y từ phòng họp đi ra, thanh tiến trình trên máy tính vẫn đang tải. Cô đưa tay ấn nút tắt máy, màn hình lập tức tối đen.

Trịnh Du Nhiên quay người sang nhanh nhất, liếc mắt đã hiểu xảy ra chuyện gì. Cô ấy âm thầm bĩu môi với đồng nghiệp bên cạnh. Hai người trao đổi ánh mắt, đồng thời trề môi quay người lại mở Wechat ra:

"Nhà tư bản quá là vô nhân tính. Dựa vào đâu mà sa thải người ta? Người ta chẳng hiểu sao bị dính vào chuyện này, chẳng phải cũng là người bị hại ư?"

"Hầy, vậy thì làm gì được bây giờ? Cảnh sát đến năm lần bảy lượt, lan truyền khắp công ty rồi. Cho dù không có chứng cứ thì chắc chắn cũng có hiềm nghi thật."

"Hiềm nghi cái gì? Chẳng phải họ Sở kia bị trời phạt đáng đời hay sao? Nếu có người lan truyền quá khứ đen tối của tôi, sau đó cô ta chết, thì tôi có hiềm nghi à?"

"Không thể nói như vậy được, vẫn có chi tiết chúng ta không biết chứ sao. Hơn nữa chẳng phải bạn trai cô ấy đang làm việc ở Cục cảnh sát à, nếu không phải thật sự có hiềm nghi thì sao lại bị điều tra như thế?"

"Nghe cô nói như vậy thấy cũng đúng. Nhưng mà... có khả năng là cô ấy giết người thật không? Không thể chứ? Không đến mức ấy chứ??"

"Cái này thì ai mà biết được. Trên mạng có mấy đứa sinh viên giết bạn cùng phòng, giết mẹ ruột chẳng phải bình thường đều có vẻ lầm lầm lì lì sao?"

"Eo... Cô đừng nói nữa, tôi hơi sợ đấy... Bình thường tôi không đắc tội với cô ấy đấy chứ?"

"Ha ha ha, cô mau nghĩ lại xem, tranh thủ xin lỗi nhân lúc người ta chưa đi đi..."

Sau lưng bỗng nhiên vang lên một giọng nói ôn hòa: "Du Nhiên."

Trịnh Du Nhiên giật nảy mình, ngón tay vội vàng ấn phím tắt để ẩn cửa sổ, xoay ghế lại mà lòng vẫn còn sợ, nặn ra nụ cười đáp lại: "Ơi... Sao thế?"

[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ DuẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ