Chương 13: Áo ngủ

301 19 3
                                    

Đó là năm thứ hai họ ở bên nhau. Tình cảm phát triển ổn định, làm người ta cảm thấy đã đến thời cơ có thể tiến thêm một bước.

Lần này Bùi Y không im lặng quá lâu, hiếm khi cô quả quyết lên tiếng: "Em sẽ không về Giang Thành."

"Tại sao?" Thẩm Yến Lẫm nhìn chăm chú vào mắt cô.

Cô không trả lời thẳng: "Lần trước lúc em đi thăm bố em, em đã coi đó là lần cuối cùng em đi thăm ông ấy."

Thẩm Yến Lẫm hơi nhíu mày, không nói gì. Anh không hiểu rõ quá trình trưởng thành của cô, không có tư cách làm Chúa Cha khuyên cô. Hơn nữa, trong thâm tâm anh cũng không quan tâm cô đối xử với người nhà cô bằng thái độ gì. Anh chỉ hi vọng cô có thể xuất phát từ điều kiện khách quan của hai người họ, suy xét thay anh một lần, lùi bước một chút vì anh.

Người trong lòng tiếp tục chầm chậm nói khẽ: "Em biết, giữa em và anh nếu như nhất định phải có một người thay đổi, theo lý mà nói nên là em. Gia đình, mối quan hệ, công việc của anh... đều ở Giang Thành. Nhưng mà, em sẽ không trở về."

"Anh cũng đừng hỏi em tại sao."

Thẩm Yến Lẫm nghẹn lời, không phản bác được.

"Lúc anh mới bắt đầu theo đuổi em, em từng từ chối với lý do em sẽ không trở về Giang Thành rất nhiều lần." Cô bình tĩnh nhìn anh: "Lúc đó không phải anh ôm suy nghĩ chắc chắn sẽ thay đổi em nên mới tiếp tục kiên trì đấy chứ?"

Điều này thì anh không hề chần chừ: "Không phải."

Cuối cùng, cô giao quyền lựa chọn cho anh: "Bây giờ anh vẫn có thể lựa chọn, em không có ý ép anh đến Vạn Châu. Em có thể chấp nhận yêu xa, anh có thể lựa chọn từ bỏ mối quan hệ này."

Toàn bộ những lời xin cô suy nghĩ cho anh bị chặn trong miệng, nói thêm một câu nữa sẽ đều là trói buộc đạo đức. Thẩm Yến Lẫm không ngừng lắc đầu bất đắc dĩ. Hồi lâu sau, anh ôm lưng cô khẽ nói: "Được, không nói việc này nữa... Anh biết ý em rồi, việc còn lại anh sẽ cân nhắc giải quyết."

Trời sẩm tối.

Sau bữa ăn, Bùi Y rửa bát ở phòng bếp. Thẩm Yến Lẫm đứng ngoài ban công hút thuốc, càng hút càng hậm hực.

Anh hồi tưởng lại năm năm quen biết cô. Anh muốn nghe cô mở lòng giãi bày bản thân một lần khó như lên trời, cũng chỉ có lời từ chối anh là cô nói lưu loát nhất. Chuyện làm anh không vui hơn là bọn họ ở bên nhau đã sắp hai năm, tại sao lời từ bỏ vẫn sẽ nói ra nhẹ nhàng từ miệng cô như vậy?

Là vốn dĩ cô không hãm sâu trong mối quan hệ này như anh, chuẩn bị thoát ra bất cứ lúc nào, hay là cô chắc chắn anh sẽ bao dung chiều theo không hề có nguyên tắc? Lúc cô để anh quyết định có từ bỏ hay không, chẳng lẽ không có một giây đồng hồ không đành lòng hay không nỡ sao?

Người trong phòng bếp bê hoa quả đi ra, vẻ mặt như thường ngồi trên ghế sô pha xem ti vi. Thẩm Yến Lẫm nhìn sườn mặt trắng nõn phía xa phản chiếu trên kính, lần đầu tiên có cảm giác không muốn đối mặt với cô.

Anh hút hết điếu này đến điếu khác, gió lạnh lùa vào trong phổi. Khi hộp thuốc lá sắp thấy đáy, cô đến.

Cô đi tới, đóng cửa lại, nhẹ giọng hỏi anh: "Sao lâu vậy?"

[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ DuẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ