Chương 23: Trà sữa

109 16 5
                                    

Thứ sáu hôm sau.

Quả nhiên sự việc không dừng lại ở vấn đề giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Trịnh Du Nhiên cảm thấy chiêu này của Sở Kiều rất cao tay, có thể nói là tiến thoái lưỡng nan khi đứng giữa cuộc đồn đại: Đã biết, một nữ sinh viên P nào đó hứng chịu dị nghị vì lời đồn bao nuôi hồi đại học. Sự việc lan truyền trên diễn đàn của trường. Theo thông lệ, nhà trường phải đình chỉ cấp bằng đối với cô. Vài năm sau, P gia nhập nơi làm việc, một lần nữa rơi trận đàm tiếu. Lại do thiếu tài liệu bằng cấp, dẫn tới bộ phận nhân sự để ý hỏi, lúc này P phải ứng phó thế nào đây?

Không nộp bằng cử nhân thì chứng thực lời đồn là thật, đồng thời có nguy cơ bị công ty đuổi việc và truy cứu trách nhiệm. Nộp bằng cử nhân tức là gián tiếp chứng thực đại gia bí mật đằng sau cô. Sẽ không ai đi nghi ngờ lời đồn đã ghim sâu vào lòng người từ trước. So với hao tâm tốn sức phân tích rõ phải trái, bọn họ còn càng phấn khích hơn.

Hai đường đều hại, lựa chọn của người trong cuộc lại không hề do dự. Sau khi ra khỏi phòng nhân sự, cô tiện tay kẹp hai tấm bằng vào trong sổ, khóa vào ngăn kéo, làm ngơ trước những lời bàn tán mới sinh ra, dáng vẻ thong dong bình thản.

Người trong khu vực làm việc khác cách mười mấy mét rất không hài lòng với bản ứng này của cô.

Sở Kiều dựa vào ghế, chống đầu, giấu đi vẻ mặt tối tăm dưới bóng mành cửa, móng tay màu đỏ rượu gõ nhanh trên màn hình điện thoại:

"Sao cô ta lại có bằng cử nhân?"

"Cô chắc chắn là thật? Không phải cô ta photoshop ra chứ?" Đầu bên kia điện thoại lập tức trả lời.

Người trên bàn mất kiên nhẫn nhíu mày: "Nhân sự cố tình đến thẩm tra cô ta, không lừa được."

"Không thể nào. Rõ ràng năm đó chúng ta tra toàn bộ danh sách tốt nghiệp khóa chúng ta, hoàn toàn không có cô ta! Người cả chuyên ngành chúng ta đều biết cô ta không tham gia bảo vệ đồ án, ngay cả trên hệ thống giáo vụ cũng không có tên cô ta, làm sao có thể xảy ra nhầm lẫn?"

Sở Kiều ném điện thoại lên bàn, khoanh tay, vẻ mặt nham hiểm sa sầm.

***

Buổi tối, Thẩm Yến Lẫm tới đón Bùi Y đi ăn cơm.

"Anh đợi lâu rồi phải không?"

Bùi Y sợ anh chờ quá lâu, bước nhanh ra từ trong thang máy. Vạt áo khoác màu kem sượt qua cổ chân cô vẽ ra một đường cong vội vã. Khi đứng trước mặt anh, gương mặt trắng nõn nóng đến ửng hồng.

"Vừa tới."

Thẩm Yến Lẫm nhìn chú thỏ con vội vàng chạy về phía anh, khóe môi bất giác cong lên, xách ra cốc trà sữa từ sau lưng lắc lắc trước mặt cô, đắc ý tranh công: "Vẫn còn nóng."

Bùi Y nhận lấy cốc nhìn qua, kinh ngạc: "Anh đi xa vậy?"

"Ngay gần đơn vị bọn anh mới mở chi nhánh, còn không cần xếp hàng." Anh cầm lấy túi laptop trong tay cô, ôm vai cô đi đến bãi đậu xe: "Hôm nay em ăn gì rồi? Buổi trưa căng tin bọn anh phục vụ mì, anh chẳng được ăn no."

[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ DuẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ