Chương 28: Đồng hồ

133 19 5
                                    

Lúc Thẩm Yến Lẫm về nhà đã gần rạng sáng.

Anh bước xuống từ trên xe, tay đút túi, đi rất chậm, giống như trước đó anh rời khỏi văn phòng, dựa vào bàn nhìn mấy bức ảnh mờ dán trên bảng trắng, chậm rãi hút hết nửa bao thuốc.

Tháng mười Vạn Châu đang là mùa hoa quế, khi đến con đường nhỏ dưới tầng càng rõ ràng hơn. Hương hoa ngọt thanh lùa vào trong phổi, hòa tan mùi khói ám trong lồng ngực anh, lại gợi lên ký ức ở hiện trường vụ án lúc chiều.

Anh mím môi thở dài một hơi, lặng mặt rảo bước đi vào hành lang.

Người trong nhà vẫn chưa ngủ.

Hình như cô cũng vừa về không lâu, quần áo chưa thay, trên mặt còn lớp trang điểm, nghe thấy tiếng động bèn mệt mỏi quay đầu lại từ trên ghế sô pha, nhìn anh không nói gì.

Thẩm Yến Lẫm im lặng cởi áo khoác, hồi lâu sau mới bình tĩnh hỏi: "Sao không đi tắm?"

"Vừa về." Giọng nói của cô rất nhẹ: "Buổi chiều có vài chuyện làm chậm tiến độ công việc."

Thẩm Yến Lẫm ngồi xuống bên cạnh cô, gật đầu không nói gì, một lát sau lại khẽ hỏi: "Hôm nay đỡ hơn chút nào chưa?"

Bùi Y im lặng nhìn góc mặt anh.

Anh đang hỏi về chuyện tối qua bị nhốt ở khách sạn, nhưng đến đêm nay trong lòng họ đều biết, cô đỡ hay không đỡ đều đã không phải vì chuyện tối qua.

Một lát sau, cô không trả lời mà hỏi lại: "Có tiến triển gì chưa?"

Thẩm Yến Lẫm ngước mắt. Đáy mắt người trước mặt trầm tĩnh sâu thẳm. Họ im lặng nhìn nhau trong một bầu không khí khó diễn tả, như thăm dò, như kiềm chế. Kiềm chế kích động truy hỏi căn nguyên, kiềm chế không chạm đến không gian vẫn luôn không muốn mở ra trong nội tâm người yêu.

"Vẫn chưa."

Cuối cùng, anh quay mặt vào ghế sô pha, giấu đi cảm xúc vốn có bằng giọng trầm trầm: "Khả năng ngày mai sẽ gọi em qua nói chuyện một chút."

"Em?"

Cô không quá kinh ngạc.

"Ừ."

Có lẽ cô lo rằng truy hỏi sẽ làm anh khó xử, yên lặng giây lát rồi trả lời rất bình tĩnh: "Được."

Người bên cạnh "ừ" một tiếng, đưa tay nắm chặt cổ tay cô, dùng lòng bàn tay cọ nhẹ, dường như đang mập mờ tỏ thái độ: "Ngày mai dành thời gian ăn trưa với nhau đi."

Đối phương trở tay nắm lại tay anh, như đang trấn an anh: "Em đi tắm trước."

Cô khom người nhặt dép lông bị đá vào gầm bàn, áo len màu bạc hà kiểu ngắn lộ ra một nửa thắt lưng theo động tác của cô, mịn màng trắng ngần.

Thẩm Yến Lẫm dựa vào ghế sô pha cụp mắt nhìn, trước mắt đột nhiên hiện ra dấu vết mập mờ trên tấm lưng trong bức ảnh. Tâm trạng đè nén cả buổi chiều lập tức bùng cháy, đến mức cổ họng anh nghẹn đắng, ma xui quỷ khiến đưa tay che lại.

Từ khi anh quen cô, hình như cô vẫn luôn gầy như vậy. Eo không to hơn bàn tay anh bao nhiêu, sống lưng nhô ra sẽ hơi cấn tay. Lúc hoan ái, anh thích một tay khống chế eo cô, nhìn cô trầm mê rung động khe khẽ, dễ dàng khơi dậy mọi suy nghĩ bạo ngược và ham muốn chiếm hữu tận sâu trong xương cốt anh.

[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ DuẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ