Chương 8: Con dấu

265 20 1
                                    

Bùi Y ở Giang Thành hai ngày. Sáng chủ nhật, cô đến viện dưỡng lão Nam Sơn.

Buổi sáng Thẩm Yến Lẫm hỏi cô có cần anh đi cùng không, cô lắc đầu, tự bắt xe ra ngoài. Sau khi qua bục đăng ký, y tá dẫn cô lên tầng ba, đến phòng đơn yên tĩnh ở góc sâu nhất. Cô bước nhẹ chân đi vào. Trong phòng đầy nắng. Người trên xe lăn quay mặt về phía cửa sổ, nghe thấy tiếng y tá mới chậm chạp quay lại. Vẻ mặt ông ta mờ mịt và lạ lẫm. Y tá ở đằng sau nói: "Ông Dịch, con gái ông đến thăm ông."

Bùi Y nhìn người trước mặt, không lại gần, cũng không lên tiếng. Đối phương cũng ngơ ngác nhìn cô. Hồi lâu sau, ông ta chậm rãi lắc đầu, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Tôi... tôi không có con gái... Tôi chỉ có một đứa con trai..."

Sắc mặt Bùi Y không thay đổi, trong biểu cảm của y tá sau lưng dường như có mấy phần thương hại. Cô quay đầu lại, nói khẽ: "Tôi đẩy ông ấy ra ngoài đi dạo."

Đối phương trả lời: "Được."

Sau khi vào thang máy, y tá không đi theo nữa. Bùi Y nhìn cửa chầm chậm đóng lại, trên cửa dần dần hiện ra bóng dáng của hai người. Hai khuôn mặt khác xa tuổi tác và giới tính vẫn tương đồng đến kỳ lạ.

Thực ra tuổi thật của Dịch Đình Khiêm mới hơn sáu mươi, nhưng bệnh tật triền miên hành hạ ông ta trong không gian bí bách này, khiến bề ngoài ông ta già yếu hơn con số này nhiều. Song dù vậy, vẻ nổi bật trong diện mạo và khí chất để lại sau nhiều năm sống sung sướng vẫn còn rõ ràng. Nếu như ông ta không bị trận bệnh này, chắc chắn là một ông già phong độ và cuốn hút.

Ba năm trước lúc Bùi Y rời khỏi Vạn Châu, ông ta đã rất khó nhận ra được ai. Thời gian đầu óc tỉnh táo ngày càng ít. Có thể lẩm cẩm kéo dài đến bây giờ tất cả đều là công lao của Nhân dân tệ.

Viện dưỡng lão này đạt tiêu chuẩn hàng đầu trong nước, Dịch Thị cũng đã từng có cổ phần. Mười mấy năm trước, Dịch Đình Khiêm còn tham dự cắt băng khánh thành. Khuôn mặt trước ống kính tươi cười hăng hái, nói đùa rằng bây giờ mình đã không chờ đợi được nữa, sau khi về hưu nhất định phải cùng vợ đến đây an hưởng tuổi già.

Một lời thành sấm, thậm chí còn chưa kịp chờ đến ngày ông ta về hưu.

Thoạt đầu chỉ là một vài triệu chứng thường thấy ở những doanh nhân thành đạt: lo âu, đau đầu, nôn mửa, nóng tính. Thời kỳ đó Tập đoàn Dịch Thị ngoài lo trong phiền. Ông ta ngày đêm vất vả, chịu áp lực lớn dẫn đến triệu chứng như vậy cũng là một lời giải thích hợp lý. Bà Dịch thờ ơ để vậy, không khuyên ông ta đi gặp bác sĩ, cũng không nói một câu với Phật Tổ thay ông ta lúc ăn chay niệm Phật.

Nửa năm sau, sự việc của tập đoàn lắng xuống. Quyền lực trong tay Dịch Đình Khiêm dần dần chuyển giao. Không đợi ông ta thở phào một hơi, chính thức tuyên bố giao nhận, phong ba bất ngờ nổi lên.

Một buổi sáng nào đó, điện thoại nội bộ trên bàn nữ thư ký vang lên. Theo chỉ đạo của chủ tịch, cô ta nhanh chóng điều động toàn bộ lực lượng an ninh của tòa nhà, đồng thời gọi 110. Đội trưởng an ninh dẫn đội anh dũng phá khóa, xông vào văn phòng chủ tịch.

Cả căn phòng xáo trộn. Đồ cổ, cây cảnh, trà cụ và giấy tờ văn kiện rơi ngổn ngang đầy đất. Kẻ cướp miêu tả trong điện thoại hoàn toàn không thấy bóng dáng. Chủ tịch hội đồng quản trị ôm chặt con dấu, sợ hãi ngổi trên bệ cửa sổ, giống như một con chim non đứng trước sự gây hại của thiên địch, đằng sau là bầu trời xanh tầng bốn mươi ngoài cửa sổ khép hờ.

[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ DuẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ