Thẩm Yến Lẫm đứng dưới tòa cục thành phố hút thuốc, trông thấy người đi ra bèn vứt điếu thuốc đi, nhấc chân dập tắt, ngẩng đầu đợi người đi tới rồi khẽ hỏi: "Có mệt không?"
Anh biết cô đã bị tra hỏi gần hai tiếng, tưởng là sẽ thấy sắc mặt không tốt, mệt mỏi của cô, nhưng lại thấy cô đứng trước mặt anh, vươn tay ra cho anh nắm, giọng nói nhẹ nhàng như bình thường: "Ngồi suốt như vậy làm sao mệt được."
Thẩm Yến Lẫm sờ thấy đồng hồ mới trên cổ tay cô, thấy có vẻ cảm xúc của cô không bị ảnh hưởng, tâm trạng vốn phiền muộn cũng tan theo, cười nhạo nửa đùa nửa thật: "Thể lực của em ấy, thở lâu cũng mệt."
Cô cười, không tỏ ý kiến: "Đi đâu ăn cơm?"
Thẩm Yễn Lẫm kéo cô tránh chiếc xe màu xám bạc từ từ lái vào trong sân, tiện thể đan chặt ngón tay cô, rõ ràng đã có kế hoạch từ trước: "Đi theo bạn trai em là được rồi."
Họ nắm tay đi trên phố dài ngoài cục thành phố. Sau khi tạm gác lại tâm sự khó nói của riêng mình, hai bóng lưng cực kỳ xứng đôi.
Vẻ mặt người trong tòa nhà hình sự không rõ ràng, nhìn bóng người dưới lầu dần dần đi xa, cho đến khi cửa gỗ sau lưng vang lên tiếng, anh ta dời mắt đi, lướt nhìn người đi vào qua kính.
"Đó chính là đại đội trưởng của các cậu mới điều tới từ Giang Thành?"
Người tới đi đến sau lưng anh ta, liếc qua dưới lầu theo phương hướng của anh ta, không được anh ta đáp lại cũng không hề cảm thấy xấu hổ, tự nhiên ngồi lên ghế sô pha, rót cho mình chén trà, mỉm cười đánh giá: "Tuổi trẻ tài cao."
Người trước cửa sổ vẫn không có phản ứng. Anh ta lại ung dung bổ sung một câu hoan hỉ: "Bạn gái cũng xinh đẹp."
Trong phòng vang lên một tiếng cười nhạo không lớn nhưng nghe chói tai: "Cậu không với cao nổi."
Người trên ghế sô pha vắt chân, có vẻ hứng thú: "Ồ? Tại sao nói vậy?"
Vẻ mặt Trần Khâm vô cảm, quay người lại: "Đó là thiên kim của Tập đoàn Dịch thị."
Đôi mắt sau tròng kính của đối phương sững lại bất ngờ trong chớp mắt: "Cô con gái riêng đó?"
Trần Khâm nhìn người trước mặt, lạnh lùng chế giễu nói: "Chẳng phải năm đó cậu theo chân vụ việc của Dịch Đình Khiêm bao lâu à? Sao ngay cả con gái của ông ta cũng không nhận ra thế phóng viên Lê nổi tiếng?"
Lê Dương nhún vai cười một tiếng, vẻ mặt nhã nhặn điềm tĩnh: "Bản thân Chủ tịch Dịch còn không gặp con gái ông ta, tôi chưa từng gặp chẳng phải rất bình thường sao?"
Nói vậy cũng phải. Mặc dù Trần Khâm vẫn luôn ở xa nơi Vạn Châu, nhưng tin tức của Dịch thị Giang Thành năm đó nổi như cồn, từ tranh đấu thương nghiệp lấn sang vụ án hình sự, cảm giác chân thực làm lay động trái tim các tầng lớp nhân dân.
Người trên ghế sô pha khoanh tay, giọng điệu như cảm khái, lại như tiếc nuối: "Thật không ngờ cuối cùng vị thiên kim sa cơ này lại tìm một vị cảnh sát nhân dân."
Lời nói này úp úp mở mở, đối phương lạnh nhạt nhìn sang: "Cảnh sát nhân dân thì sao?"
"Cảnh sát nhân dân rất tốt, rất ưu tú, chỉ có điều..." Anh ta mỉm cười, thoáng dừng lại: "Đó là cảnh sát phụ trách vụ án của Dịch Sâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ Duẫn
RomantizmTên truyện: Tục trú Tác giả: Kỳ Duẫn Editor: Như Mộc Xuân Phong Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngược luyến, cứu rỗi, điều tra CP: Nhà thiết kế mỹ cường thảm x Cảnh sát trung khuyển Nhân vật chính: Bùi Y, Thẩm Yến Lẫm Giới thiệu: Năm hai mươi tuổi ấy...