Chương 37: Hộp thuốc

78 5 1
                                    

Thẩm Yến Lẫm bắt gặp Bùi Y ở dưới lầu.

Cô vội vàng chạy ra từ khu chung cư đối diện, như con thỏ hoảng loạn trong hoàng hôn dần tối, đứng lại trước mặt anh, ngẩng đầu lên. Cả người như vừa mới vớt lên từ trong nước, đuôi tóc ướt, thái dương cũng ướt, mồ hôi chảy dọc xuống theo chóp mũi nhỏ nhắn của cô. Cánh mũi hơi phập phồng vì thở gấp, sợ hãi và hốt hoảng trong mắt hồi lâu không tan biến.

Thẩm Yến Lẫm đứng trên bậc thang im lặng nhìn người trước mặt. Có lẽ cô vừa mới tắm xong, chân đi dép lê phòng tắm, trong áo khoác là áo ngủ sáng nay treo trên ban công. Cổ áo cuộn lên, cúc cũng cài lệch, nước ngấm thành mảng trước ngực, trông không giống mồ hôi.

Anh vô thức đưa tay khép kín áo khoác cô. Đối phương nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng im lặng vì vẻ mặt vô cảm của anh, âm thầm cuộn ngón tay rụt vào trong tay áo.

Sau một lát im lặng, anh nắm chặt tay cô cách ống tay áo, giọng nói bình tĩnh khó lường: "Về nhà trước đã."

Bùi Y thấp thỏm không yên đi theo anh vào tòa nhà, bước ra khỏi thang máy, sau khi vào phòng, người phía sau đóng cửa, quay người lại.

Hai người đều không bật đèn, cũng không có hành động khác. Họ đứng ở sảnh cửa chật hẹp, ánh sáng mờ tối khiến họ nhìn không rõ nét mặt đối phương. Giọng nói trầm ổn làm bầu không khí trở nên áp lực: "Tại sao?"

Tại sao lại căng thẳng như vậy? Tại sao lại đến tìm anh? Tại sao nhìn thấy anh trong căn phòng đó...

Thẩm Yến Lẫm thầm nhíu mày, kiềm chế kích động tra hỏi sắp mất kiểm soát.

Lòng bàn tay Bùi Y lặng lẽ chống lên tủ thấp sau lưng, đầu óc chậm chạp vì căng thẳng cao độ: "Em sợ... sợ anh gặp nguy hiểm."

Cô cảm nhận được ánh mắt áp bức nhìn chằm chằm lên mặt mình: "Tại sao anh lại gặp nguy hiểm?"

Bùi Y ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, thất thần hồi lâu không nói gì.

Cô nên sớm đoán ra hắn sẽ không thật sự ra tay với Thẩm Yến Lẫm, như vậy quá dễ dàng cho cô. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh camera, cô vẫn không kịp suy nghĩ lý trí, mọi giác quan đều bị nỗi sợ hãi sắp mất đi chiếm cứ. Thậm chí, khi cô nhìn thấy anh yên ổn đứng ở dưới lầu, nhìn cô bằng vẻ mặt bỡ ngỡ, mồ hôi lạnh của cô chảy từ cổ đến gót chân, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy may mắn, hoàn toàn quên mất mình sẽ phải đối mặt với tình huống thế nào sau khi kích động nhất thời.

"Sao em biết anh ở đâu?"

Mãi không thấy cô trả lời, người trước mặt trầm giọng đổi cách hỏi khác.

Bùi Y hồi thần, nhỏ giọng trả lời: "Em nhận được một tin nhắn, link trong đó là video camera của căn phòng anh ở."

"Sao em nhận ra ở cùng một khu?"

"Em nhìn thấy bức tượng ngoài cửa sổ." Cô cụp mắt, dừng lại một lát, trong giọng nói run rẩy dường như vẫn còn sợ hãi: "Em cảm thấy đường link đó rất kỳ lạ, bức ảnh bên trong cũng kỳ lạ, lại không liên lạc được với anh, cho nên lúc đó hơi sốt ruột."

[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ DuẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ