Chương 2

104 10 0
                                    

"Anh Lạc... Tỉnh lại đi, Anh Lạc..."

"Um..." Mở mắt ra liền thấy khuôn mặt phóng đại của Phó Dung Âm.

Nằm mơ... Lại mơ đến chuyện lúc đó.

"Chúng ta đến nhà rồi, xuống xe đi."

Kiến trúc quen thuộc trước mắt, nó đã từng xuất hiện vô số lần trong các giấc mộng cô độc của mình, một lần nữa đứng ở chỗ này, Ngụy Anh Lạc lại có một chút cảm giác không chân thật. Nàng gần như không thể phân rõ giấc mơ và thực tế, nàng sợ mình chỉ vừa mở mắt sẽ lại trở về nhà trọ ở nước Mỹ.

"Làm gì vậy ? Đần à ? Mau vào đi chứ !" Minh Ngọc từ sau lưng vỗ nàng một cái Ngụy Anh Lạc mới hoàn hồn lại, cúi đầu cười một tiếng. Nàng trở lại rồi, đây không phải là mơ, bởi vì mới vừa rồi Minh Ngọc đã đánh nàng một cú, thật là đau.

Phó gia trang bắt chước theo phong cách thời Thanh, cổ kính, đồ điện tử hiện đại và ý cảnh cổ đại lại hòa hợp một cách khác thường. Nhìn chung quanh một vòng Ngụy Anh Lạc phát hiện vị trí của rất nhiều thứ trong biệt thự đã thay đổi, cũng giống như căn phòng này vậy. Ngược lại bộ trà cụ trên bàn kia vẫn giống bốn năm trước như đúc, nghe nói đó là vật cha Phó Dung Âm lưu lại, có điều Phó Dung Âm không thích uống trà, cho nên bộ trà cụ kia từ sau khi cha cô qua đời gần như không có dùng nữa. Nhưng mà Phó Dung Âm vẫn như cũ tự thân tự lực chùi rửa đúng giờ, để nguyên không động đến.

"Anh Lạc, em mệt nhọc cả ngày rồi, nhanh đi tắm rồi ngủ một giấc đi, tối nay chị bảo dì Vương làm món sườn kho tộ cho em, nhớ lúc trước em thích ăn món này nhất." Phó Dung Âm đi tới chỗ nàng, "Thế nào ? Vừa rồi sao lại thất thần vậy, hử ?"

"Ừ... Không sao, chỉ là... Mới vừa trở lại, có chút chưa quen, sườn kho tộ sao ? Được đó, đã lâu rồi không được ăn, lúc ở Mỹ ngày nào cũng muốn." Ngụy Anh Lạc cười cười.

Rơi vào yên lặng, trong không khí chỉ còn âm thanh Minh Ngọc và Toàn Tử giúp nàng sửa sang lại đồ, bầu không khí bỗng vô hình trở nên lúng túng.

"Vậy... Em về phòng trước."

"Ừ."

Đối thoại cứng nhắc. Nàng và Phó Dung Âm dường như đã xa cách thật nhiều.

Ngụy Anh Lạc giống như chạy trốn đến căn phòng tận cùng bên trong, bóng lưng có chút chật vật.

Kéo valy đẩy cửa phòng mình ra, không ngoài dự liệu, phòng của mình không có gì thay đổi. Phó Dung Âm vẫn luôn tôn trọng ý kiến của mình, chưa bao giờ tự tiện thay mình quyết định bất cứ cái gì, ngoại trừ chuyện đưa nàng ra nước ngoài này.

Căn phòng quen thuộc không nhiễm một hạt bụi, khiến cho đáy lòng hốt hoảng mới vừa rồi dần dần bình tĩnh lại. Ngụy Anh Lạc nhìn đồng hồ điện tử trên đầu giường một chút, ba giờ mười lăm chiều, ở Mỹ bây giờ là... Ba giờ mười lăm rạng sáng, mình quả thật nên đi ngủ, có điều do lệch múi giờ nên nàng quyết định thức.

Nằm ở trên giường, nhớ lại giấc mơ mới vừa rồi, Phó Dung Âm cho nàng ăn, cho nàng tiền, nàng biết mình hẳn nên đội ơn đội đức, không nên cà lăm, nàng sợ không chống đỡ được bao lâu. Lần đầu tiên nhìn thấy Phó Dung Âm mắt nàng đã dòm lom lom, mặc dù khi đó nàng còn rất nhỏ nàng cũng cảm thấy mình hẳn là nên đi theo cô, báo đáp cô. Nàng biết cô là Đại tiểu thư, hẳn là chúng tinh phủng nguyệt [1], giống như khi đó vừa mới từ linh đường đi ra vậy, bên người có đủ người muôn hình muôn vẻ, chưa bao giờ thiếu một người là nàng, nhưng nàng cái gì cũng không có, ngoại trừ cái mạng này. Phải ăn no, ăn no mới có thể đi tìm cô, nhưng mình thậm chí còn không biết tên của cô...

[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ