Chương 38

26 7 0
                                    

Lúc Cao Ninh Hinh về đến nhà sắc mặt tái nhợt khiến cho A Mãn lo lắng một trận, vội vàng từ trên ghế sofa đứng lên đỡ nàng, hỏi thăm tình hình. Dường như Cao Ninh Hinh rất mệt mỏi, nhưng vẫn cậy mạnh lắc đầu một cái, nói một câu "Chia tay" đơn giản rồi nằm xuống giường đưa lưng về phía A Mãn. Động tác này chặn lại tất cả nghi vấn của mình trong miệng, thấy bộ dạng này của chị ấy cũng không tiện hỏi nhiều, A Mãn xoay người đi chuẩn bị cơm tối.

Chuyện Cao Ninh Hinh có bạn trai A Mãn biết, khi đó cô vừa mới vào nhà Cao Ninh Hinh ở không lâu, có một lần cô tựa vào bệ cửa sổ nhìn ra ngoài đúng lúc nhìn thấy Kim Hoằng Lịch đưa Cao Ninh Hinh về nhà. Lúc chia tay Kim Hoằng Lịch hôn nhẹ đối phương, thời gian rất ngắn, dưới ánh đèn đường mờ ảo nhìn không rõ, nhưng vẫn làm cô thấy rất nhức mắt, nhíu mày một cái liền rời khỏi cửa sổ. Sau đó nhân cơ hội hỏi thăm Cao Ninh Hinh, Cao Ninh Hinh hơi sửng sốt, ánh mắt hơi tránh né nhưng vẫn không chút giấu giếm khai báo tình hình cho mình... Khi đó tâm tình A Mãn rất kỳ diệu, từ sau lần đó cô không còn nhìn ra ngoài bậc cửa sổ nữa.

Rõ ràng khoảng thời gian trước còn rất tốt mà, lúc này chưa đến mấy ngày đã ầm ĩ đến mức chia tay, A Mãn không rõ lắm, nhưng... Nói thật cô vẫn rất vui vẻ.

Nghĩ như vậy, mơ hồ có mùi khét truyền tới khiến cho A Mãn sực tỉnh, mình nghĩ như vậy có phải quá đáng lắm không ? Nhìn canh sôi sùng sục trong nồi, mặt cô không cảm xúc mà dọn dẹp cặn bã sạch sẽ, sau đó khóe miệng cong lên, quá đáng hay không thì có quan hệ gì chứ ? Nghiêng đầu nhìn Cao Ninh Hinh nằm trên giường một chút, chắc là một lúc nữa cũng chưa dậy đâu, nấu lại một nồi khác vẫn còn kịp.





*****


Phó Dung Âm ngồi trên chiếc ghế bằng da thật nhìn người đàn ông trước mặt, đây là lần thứ hai họ gặp mặt. Ánh mắt cô rơi vào trên ngón út tay trái không hoàn chỉnh của người đàn ông, lần gặp trước ngón út của gã vẫn hoàn hảo không hao tổn gì, trong bụng liền rõ ràng, có lẽ đây là "kiệt tác" sau sự việc đó của Nam Thục Thận.

"Viên tiên... À không, bây giờ nên gọi là... Bang chủ Viên." Phó Dung Âm cười cười. Sáng sớm hôm nay cô vừa mới ngồi vào phòng làm việc Minh Ngọc đã báo cho cô Trân Nhi của Thừa Càn Bang đang chờ bên ngoài. Từng là hoàng đế và thần tử, bây giờ Thừa Càn Bang đã được cải tổ lại, Trân Nhi được xem như thân tín bên người của Nam Thục Thận, cô ấy chính là người đứng mũi chịu sào. Nhưng hôm nay lại được Viên Xuân Vọng giữ lại, điều này khiến cho Phó Dung Âm hơi ngạc nhiên, nhưng cô không có hứng thú với những chuyện hỗn tạp này. Trân Nhi mang theo lời mời của Viên Xuân Vọng mà tới, sau đó cô mới ngồi ở đây, một cứ điểm trung tâm của Thừa Càn Bang.

"Bang chủ Phó khách khí rồi, tôi có thể có được như ngày hôm nay cũng là phúc khí của cô." Lơ đi ánh mắt cô rơi vào trên ngón út của mình, Viên Xuân Vọng nghiêng người rót ly trà cho Phó Dung Âm.

"Cảm ơn, nên là... Anh muốn nói chuyện gì ?"

"Bây giờ Nam Thục Thận đã xuống đài, như vậy những quy củ trước đây của cô ra tự nhiên cũng phải sửa lại. Lần này hẹn bang chủ Phó tới chủ yếu muốn nói về hợp tác giữa hai nhà chúng ta một chút." Lúc Viên Xuân Vọng sờ đến vị trí của ngón út thần sắc hơi mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã chị che giấu, dường như hắn vẫn còn chưa thích ứng với cuộc sống thiếu đi ngón tay út kia.

Phó Dung Âm không có tiếp lời, nhưng biểu cảm mà cô lộ ra đã cho Viên Xuân Vọng tín hiệu nói tiếp.

"Trước đây Thừa Càn Bang và Khôn Ninh Bang từng có mâu thuẫn không vui, thân là người có lỗi tôi muốn xin lỗi trước, nhưng từ nay trở đi, tôi hy vọng chúng ta có thể kết đồng minh hợp tác thật tốt. Dĩ nhiên là, để tỏ thành ý, sau này thời điểm Thừa Càn Bang chuyển hàng sẽ căn cứ vào tình hình mà đóng tiền lãi nhiều hơn 20 - 30% cho Khôn Ninh Bang, cô thấy thế nào ?"

"Bang chủ Viên quả thật là thẳng thắn, nhưng mà Khôn Ninh Bang chúng tôi chưa kết đồng minh bao giờ, nhưng về chuyện hợp tác... Ngược lại có thể cân nhắc, anh muốn hợp tác ở phương diện nào ?" Mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng Phó Dung Âm rất rõ ràng, so với Nam Thục Thận thì Viên Xuân Vọng nguy hiểm hơn nhiều, kết đồng minh với hắn ta không khác nào chôn một quả bom hẹn giờ bên người, không biết lúc nào sẽ nuốt chửng lấy ta.

Viên Xuân Vọng nhìn chằm chằm vào Phó Dung Âm một hồi, khóe miệng cong lên một nụ cười không rõ: "Nếu bang chủ Phó không muốn kết đồng minh vậy tự nhiên tôi cũng sẽ không cưỡng cầu, dù sao cũng là chuyện anh tình tôi nguyện, còn về hợp tác... Những thứ chúng ta có thể hợp tác với nhau quá nhiều, tôi đã cho cô nhiều tiền lãi hơn thì tự nhiên cũng muốn chút lợi nhuận. Lấy hiện tại mà nói, tôi hy vọng bang chủ Phó có thể ưu tiên cho tàu chở hàng của chúng tôi xuất cảng vào mùa cao điểm."

Phó Dung Âm nhướn mày, chuyện ưu tiên xuất cảng này đối với Khôn Ninh Bang mà nói không phải chuyện lớn gì, nhưng đối với bên vận chuyển, thời gian là vàng bạc. Vào mùa giao dịch cao điểm bến tàu rất đông đúc, tàu hàng nhiều ngày không rời bến được, tổng số thời gian lãng phí này sẽ làm chậm tốc độ quay vòng vốn. Nếu chỉ nhìn một chiếc tàu thôi thì quả thật không thể nhìn ra được gì, nhưng trong cả mùa giao dịch cao điểm, một bang phái có thể phải gửi hàng chục, thậm chí hàng trăm con tàu, theo cách này mà tính, tổng thiệt hại sẽ không phải là một khoản tiền nhỏ, cho nên không ai sẵn sàng tiêu tiền chỉ để tiết kiệm một vài ngày.

Nhưng trên thực tế, tiết kiệm thời gian có thể kiếm được số tiền lớn hơn nhiều so với số tiền chi cho việc đút lót. Không ai nghĩ đến mức độ này nhưng Viên Xuân Vọng lại thấy được, Phó Dung Âm không khỏi nhìn gã bằng con mắt khác. Quả thật gã rất có đầu óc, nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng gã càng nguy hiểm hơn. Lần nào Viên Xuân Vọng cũng như vậy, khiến cho người khác không cách nào chối từ. Phó Dung Âm cũng biết mình đang bị gã dắt mũi, cảm giác này thật sự không tốt chút nào, nhưng cớ gì phải bận tâm đến tiền bạc chứ ? Hơn nữa, đối với Khôn Ninh Bang mà nói cũng không tệ.

Cô đang định mở miệng đồng ý thì có mấy người mặc đồng phục tiến vào, Phó Dung Âm chỉ mang theo mỗi Minh Ngọc bên người, mà Viên Xuân Vọng cũng chỉ có mấy thuộc hạ bên cạnh, bầu không khí trong nhà nhất thời trở nên căng thẳng. Xung quanh có mấy viên cảnh sát, cuối cùng cũng có một người bước vào.

Phó Dung Âm nhìn người kia một cái, khóe miệng hơi nhếch lên một tia cười lạnh:

"Hôm nay sợ là sắp có một cơn bão cấp tám mới có thể thổi đội trưởng Kim qua đây, sao nào ? Có chuyện gì lại có thể khiến anh đích thân ra tay ? Tôi sao ?"

Kim Hoằng Lịch nghe lời này cũng không tức giận, không chút tránh né đối mặt với Phó Dung Âm, sau đó móc một tờ giấy từ trong túi áo ra, chậm rãi mở miệng nói:

"Nghe cho kỹ, có hơi dài đấy." Thoáng dừng lại một chút, ánh mắt quét qua người đang ngồi trên ghế da, sau đó mới nói tiếp:

"Phó Dung Âm, bị tình nghi liên quan đến buôn lậu, lừa đảo, giết người, buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí, tham gia vào các tổ chức bạo lực, hành hung cảnh sát, bắt cóc... Ái chà, mẹ nó nhiều quá nhỉ... Còn có người tố cáo đã thấy cô thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Nhìn rõ chưa, đây là lệnh bắt giữ đã được tòa án phê duyệt, mang đi cho tôi ! À, còn bang chủ Viên nữa, anh cũng đi cùng một chuyến luôn đi."

Dứt lời mấy viên cảnh sát kia liền bao vây lại, lấy còng tay còng vào tay hai người. Minh Ngọc và mấy tên thuộc hạ hơi bối rối, lúc đang định hành động thì giọng của Phó Dung Âm truyền tới.

"Đừng quá lo lắng, không có chứng cứ thì họ chỉ có thể tạm giam tụi chị nhiều nhất 48 giờ."

Phó Dung Âm biết, Kim Hoằng Lịch không phải là Hải Lan Sát. Nếu hắn đã nộp đơn xin lệnh bắt giữ thì chính là quyết tâm khiến cô phải sa lưới, nhưng đồng thời cô cũng biết mình chẳng có điểm yếu nào để rơi vào tay cảnh sát cả. Sau khi đám người Minh Ngọc nghe xong thì trong lòng đã sáng tỏ, thu lại tâm tư muốn phản kháng, trơ mắt ra nhìn Phó Dung Âm và Viên Xuân Vọng bị mang ra ngoài.

Kim Hoằng Lịch khinh thường liếc nhìn họ một cái, gấp lại lệnh bắt giữ trong tay, nhẹ nhàng vỗ tay hai lần, ánh mắt lạnh lùng, bước chân chao đảo bước ra khỏi phòng.





*****


Tác giả có lời muốn nói:

Cho nên thật ra cảnh tượng ngày ấy A Mãn đã thấy được.

Chương tiếp theo có lẽ sẽ lại được xem là một cao trào nhỏ, và nó sẽ tiết lộ một tin tức lớn.

Phó lão đại và Viên Xuân Vọng sắp vào Cục ? Không nhịn được muốn hỏi hai vị một chút, cơm tù ăn ngon không ?

Đại móng heo: Mới vừa chia tay rất khó chịu nên cần tìm ai đó để trút giận.

[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ