Chương 1

232 9 0
                                    

"Hoan nghênh các hành khách, mời các vị chú ý, chuyến bay UA858 từ Los Angeles đến nhà ga này đã đến. Ladies and gentlemen, may I have your attention please..."

Người phụ nữ ngồi ở trong góc không xa đứng lên, chậm rãi đi về phía cửa đón. Người phụ nữ này da thịt trắng nõn, mái tóc hơi xoăn, vóc người không tính là cao gầy nhưng cũng tuyệt không tính là lùn, đeo một cái kính râm gần như che kín nửa gương mặt cô, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, là một người rất đẹp. Sân bay luôn là nơi bước chân vội vã, chỉ có mỗi cô mặt mũi trầm tĩnh, đứng nghiêm ở đó, nhưng từ động tác nhìn quanh hướng vào bên trong cửa của cô thật không khó nhìn ra cô đang mơ hồ mong đợi.

Bắt đầu có hành khách rải rác đi ra, Phó Dung Âm tháo kính mắt xuống kẹp trên cổ áo, bốn năm không gặp, không biết đứa trẻ đó bây giờ biến thành dáng vẻ gì, có cao lên hay không ? Mập hay gầy ?

Một lúc lâu sau, những người bên người gặp lại người thân và bạn tốt vui sướng lần lượt rời đi, chỉ có Phó Dung Âm vẫn duy trì tư thế ban đầu như cũ, trên mặt không có chút cảm xúc, cũng không có chút mất kiên nhẫn nào. Bất chợt, khóe miệng cô nâng lên một nụ cười, nhìn về phía một chỗ, người kia rõ ràng cũng thấy được cô, đang muốn toét miệng cười một tiếng nhưng chợt thu lại, vẻ mặt biểu hiện có chút buồn cười. Ngụy Anh Lạc nhìn chung quanh, chắc chắn chỉ có một mình Phó Dung Âm, nụ cười kia mới lần nữa hiện lên khuôn mặt, đồng thời đẩy xe hành lý chạy chậm đến chỗ Phó Dung Âm. Còn chưa đến gần đã giang hai cánh tay, chuẩn bị sẵn sàng cho một cái ôm sau bốn năm.

Trong ngực tràn đầy mùi thơm hoa nhài, đó là suy nghĩ của mình suốt bốn năm, mùi vị của Phó Dung Âm, hai cánh tay siết chặc, chậm chạp không muốn buông ra.

Đứa trẻ đã cao hơn không ít, hình như so với mình còn cao hơn một chút, nhưng vẫn gầy gò như cũ. Ở nước Mỹ đợi bốn năm, mấy thứ đồ ăn đầy dầu mỡ kia cũng không thể đút nàng mập ra.

Nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, mặc cho nàng gắt gao ôm chặt mình. Đứa trẻ này từ trước tới nay rất dính cô, bỗng nhiên đưa người ra nước ngoài bốn năm, nếu nói Phó Dung Âm không đau lòng là giả, hơn nữa, mình quả thật cũng rất muốn nàng.

Ngụy Anh Lạc ngửi thấy mùi thơm trên người cô, mũi không tự chủ được bắt đầu ê ẩm, vội vàng hít sâu một hơi, nhịn lại ý muốn khóc, nàng cũng không muốn mới vừa thấy được Phó Dung Âm đã rơi nước mắt.

Ban đầu Phó Dung Âm đưa nàng đến Mỹ học, suốt bốn năm không cho phép nàng trở lại. Vào lúc lễ tết gì trong phòng ngủ chỉ còn mỗi mình nàng, nàng cũng chỉ có thể ngẩn người làm ổ trên giường, nàng muốn gọi điện thoại cho Phó Dung Âm, nhưng nàng biết, mười cuộc có chín cuộc là kết nối không thông. Bốn năm qua các cuộc điện thoại giữa các nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay, cô luôn có một đống chuyện phải xử lý, mấy tháng đầu Phó Dung Âm còn cố gắng chống đỡ mà trò chuyện video với nàng một hồi, nhưng lần nào cũng không được mấy phút đã mệt đến thiếp đi. Sau đó Ngụy Anh Lạc không đành lòng thấy cô mệt mỏi, hơn nữa mỗi lần nhắc tới chuyện mình muốn trở về đều sẽ bị Phó Dung Âm bẻ lái đi, lâu ngày số lần nói chuyện phiếm cũng ít đi. Nhưng càng là như vậy, nhớ nhung lại càng nhiều, nàng bắt đầu rơi vào trong ký ức với Phó Dung Âm, từ từ suy nghĩ lại từng câu mà cô đã nói qua. Giống như nụ cười vừa rồi mà mình không kịp thu lại vậy, đó là bởi vì cô nói với nàng "Không thể để lộ tâm tình của mình với người ngoài." Nhưng Phó Dung Âm lại không phải người ngoài.

[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ