Chương 11

50 6 0
                                    

Nàng đã từng hỏi mình vô số lần, tại sao lại thích Phó Dung Âm ? Khi còn bé luôn muốn hiểu rõ vấn đề này, sau đó lớn lên một chút thì cũng không còn xoắn xuýt nữa, thích chính là thích, mình thích là được rồi, cần gì lý do chứ ?

Lúc vừa mới tới bên người Phó Dung Âm, lúc nào nàng cũng sợ người lạ, nhưng lại không nhịn được mà tò mò. Nàng biết mình đang ở nhà của chị gái xinh đẹp, nàng cũng biết chị gái này là Đại tiểu thư trong miệng đám người đó, bọn họ cũng một mực cung kính với chị, làm cho nàng cũng sợ chị một chút, nhưng nếu chị ấy có thể mang nàng về nhà, vậy thì chị ấy nhất định là một người tốt.

Nhưng từ sau cái đêm mưa dẫn nàng về nhà, Ngụy Anh Lạc cũng không thấy được cô nữa, nhà chỉ có nàng và cậu bé nàng nhìn thấy trước kia, còn có một bảo mẫu nữa. Nhưng rất lâu sau lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng có thể cảm giác được có người đắp kín chăn cho nàng, sau khi người nọ rời đi sẽ lưu lại mùi hoa nhài nhàn nhạt.

Không lâu sau thân thể ốm yếu của nàng đã khôi phục hơn rất nhiều, trẻ con chính là như vậy, nàng có thể xuống giường cùng nhau đùa giỡn với cậu bé trai kia. Nhưng bé trai kia luôn không hứng thú, có lúc còn thấy cậu ấy len lén lau nước mắt trong góc, bé trai nói cho nàng, cha mình đã qua đời. Nàng cũng biết tên của bé trai --- Phó Hằng, cậu là em trai ruột của chị ấy.





*****


"Phó Hằng, chị cậu tên là gì ?" Thời điểm ngồi chung trong đình viện, nàng hỏi tên cô.

Bé trai chu môi: "Muốn biết thì cậu tự mình hỏi chị tôi đi !" Nói xong liền chạy đi, tuổi nàng còn nhỏ, lại mới vừa bình phục, tự nhiên là không đuổi kịp tốc độ của bé trai.

Trực tiếp hỏi chị ấy sao... Nói thật mình vẫn rất sợ chị ấy, người bên cạnh chị ấy trừ Phó Hằng ra hình như đều rất sợ chị, hỏi tên sao... Chị ấy sẽ không tức giận rồi vứt bỏ mình đó chứ ? Ngụy Anh Lạc nhỏ bé nghĩ như vậy.

Đi tới nơi này hơn một tháng, tổng cộng chỉ thấy được chị gái kia ba lần, hỏi Phó Hằng chị ấy bận rộn chuyện gì Phó Hằng cũng không biết, sau đó bé trai phải đi học, trong nhà chỉ còn lại mình nàng và vị bảo mẫu lâu năm kia.

Ngắm nghía trong gương, cảm giác mặt đã tròn hơn, có chút dáng vẻ của trẻ con bình thường, nhưng mà chiều cao của mình hình như còn cách rất xa, nhất là lúc đứng cạnh Phó Hằng, loại cảm giác này liền rõ ràng hơn. Trong cuộc đời của Ngụy Anh Lạc chín tuổi có một cái phiền não thứ hai ngoại trừ không có cơm ăn ra.





*****


Chị gái kia xuất hiện nhiều lần hơn, mình rất vui vẻ, nhưng lần nào cũng chỉ dám đứng xa nhìn chị ấy. Ngược lại Phó Hằng thì khi chị ấy vào cửa đều chạy đến ôm một cái, cho đến một ngày, chị ấy nhìn về phía nàng đang đứng đằng xa, chủ động đi tới bên nàng ôm lấy nàng.

"Ừm, nặng hơn không ít, nhìn qua khôi phục không tệ." Trên mặt bởi vì mệt mỏi mà hơi tái nhợt treo một nụ cười ấm áp, lần đầu tiên Ngụy Anh Lạc lấy được dũng khí, ôm lại cô.

"Chờ em khôi phục hoàn toàn rồi, chị sẽ đuổi em đi sao ?" Giọng nói đặc mùi sữa làm cho lòng người sinh luyến tiếc.

"Sẽ không, em sẽ luôn ở đây, được không ?" Chị ấy sờ mũi nàng, nhìn vào mắt nàng.

"Được !" Nghe được câu trả lời của nàng, chị liền thả nàng xuống: "Đi chơi đi !"

Đêm đó thành phố S có một trận mưa như thác đổ, nhánh cây bị gió lớn lay động đập mạnh vào cửa sổ phòng Ngụy Anh Lạc, tia chớp xẹt qua, nàng che kín chăn nhỏ của mình, muốn đi tìm chị gái ấy nhưng lại không dám, sợ chị cảm thấy mình phiền mà đuổi mình đi.

Cửa phòng mở ra, mùi hương hoa nhài quanh quẩn bên cạnh mình, giây kế tiếp, chăn đang đắp kín được vén lên, mình rơi vào trong một cái ôm ấm áp, âm thanh giông tố bên tai tựa như biến mất, trong nháy mắt đó nàng muốn khóc lớn, nhưng lại cứng rắn nhịn xuống.

Giúp nàng mở đèn có chút mờ tối ở đầu giường, cô nhìn đứa trẻ đang phải kìm nén đến mắt đỏ ngầu cùng cái miệng nhỏ nhắn trong ngực mình, kéo cô bé vào trong ngực mình, vỗ nhẹ lên lưng của em ấy.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi, chị sẽ ở đây với em."

Sự an ủi dịu dàng làm cho Ngụy Anh Lạc lặng lẽ khóc lên, nhỏ giọng khóc thút thít.

"Dạ..." Muốn gọi tên đứa trẻ, nhưng lại phát hiện mình chưa từng hỏi tên em ấy, vì vậy dịu dàng hỏi: "Em biết tên em là gì không ?"

Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến nhăn nhúm nhìn cô, thì ra chị ấy cũng không biết tên mình, nhưng mình lại biết chị ấy họ Phó, mình phải tìm hiểu chị ấy nhiều hơn một chút ! Bỗng dưng có chút kiêu ngạo. Lau lau nước mắt, không trả lời, nhưng lại hỏi ra một vấn đề luôn muốn biết.

"Chị Phó, vậy chị tên gì vậy ?"

"Em biết chị họ Phó, mà lại không biết chị tên gì sao ? Hửm ?"

"Chị là chị của Phó Hằng, đương nhiên cũng họ Phó. Em hỏi Phó Hằng rồi, nhưng cậu ấy không chịu nói cho em, muốn em tự hỏi chị."

Phó Dung Âm cười.

"Chào em, chị tên là Phó, Dung, Âm." Trịnh trọng nói ra tên mình: "Em thì sao ?"

"Em tên Ngụy, Anh, Lạc." Hơi cúi thấp đầu, cho dù cái gì cũng không hiểu nhưng nàng cảm thấy tên của chị ấy rất êm tai.

"Vậy rất hân hạnh được biết em, Anh Lạc." Vừa nói vừa giúp nàng lau nước mắt chưa khô một cái.

Nghe chị ấy đọc tên mình, Ngụy Anh Lạc rất vui vẻ, "Vậy em có thể gọi chị là chị Dung Âm không ?" Thận trọng nói ra lời thỉnh cầu của mình.

"Dĩ nhiên là có thể."

Vùi đầu nhỏ vào trong chăn, hơi lộ ra một mắt nhìn cô, con mắt ấy cong cong, nàng đang cười đến vui vẻ.

Nhìn cô bé vui vẻ trước mặt, lòng Phó Dung Âm cũng nhảy nhót theo. Cô chợt nhớ tới báo cáo kiểm tra sức khỏe lần trước của Ngụy Anh Lạc, trừ ngoại thương và dinh dưỡng không đầy đủ ra, hình như cô bé cũng không nhớ chuyện trước khi lưu lạc, bác sĩ nói là bởi vì bị hoảng sợ quá độ dẫn đến quên mất, sau đó mình bận bịu đoạt quyền, chuyện này cũng dần quên mất.

Hoảng sợ quá độ sao ? Đứa trẻ nhỏ như vậy rốt cuộc đã trải qua những gì ? Tại sao em ấy lại chỉ nhớ mỗi tên mình chứ ?

Cô do dự một chút, vẫn là quyết định dò xét tính hỏi một chút: "Anh Lạc à, em có nhớ tên của em là do ai đặt hay không ?"

Đứa trẻ mặt còn đầy hưng phấn mới vừa rồi trong nháy mắt yên tĩnh lại, nàng cố gắng suy tính nhưng không có chút đầu mối nào: "Em, em cũng không biết..." Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Phó Dung Âm, nàng vội vàng giải thích: "Em không có gạt chị, em thật sự không biết..." Cái miệng nhỏ nhắn xụ một cái, mắt thấy nước mắt lại sắp rơi xuống.

"Ừ, chị không có không tin em, Anh Lạc sẽ không gạt chị." Phó Dung Âm sờ đầu nàng an ủi: "Vậy trước khi lưu lạc em ở đâu ?"

"Không biết..."

"Còn nhớ được ai không ? Ví dụ như cha mẹ em thì sao ?"

Ngụy Anh Lạc cúi đầu xuống, nàng vì không thể trả lời vấn đề của Phó Dung Âm mà cảm thấy có chút áy náy, chị ấy sẽ không cảm thấy mình đần đó chứ...

"Vậy tại sao em lại biết mình tên Anh Lạc ?"

Ngẩng đầu lên, vấn đề này thì đại khái nàng có thể trả lời: "Là... Lúc chị hỏi tên em, trong đầu bỗng nhiên nhảy ra ! Em còn biết nên viết như thế nào, để em viết cho chị nhìn."

Dứt lời liền nhảy xuống giường đến trước bàn đọc sách nhỏ viết viết.

Quả nhiên là vậy, ban đầu bác sĩ nói với cô "Cấu tạo não người rất phức tạp, rất nhiều hiện tượng có thể xảy ra, nhưng chúng ta không có cách nào giải thích được." Giống như Ngụy Anh Lạc nói "Trong đầu bỗng nhiên nhảy ra" vậy.

"Nhưng mà tên em có chút phức tạp, em viết không đẹp lắm." Lúc đưa giấy cho cô, đứa trẻ còn tỏ ra có chút xấu hổ.

"Không có đâu, viết rất tốt, qua một thời gian ngắn nữa chờ em hoàn toàn bình phục rồi, sẽ đưa em đi học, được không ?" Phó Dung Âm hỏi.

"Được !"

"Vậy thì bây giờ, đến giờ một đứa trẻ ngoan đi ngủ rồi, Anh Lạc là một đứa trẻ ngoan đúng không ?"

"Dạ ! Vậy em ngủ liền đây... Nhưng mà... Bên ngoài có sấm sét... Chị có thể ngủ cùng em không ?" Lúc nói đến phần sau, giọng đã nhỏ như tiếng mũi kêu.

Ban đêm dông tố nặng nề, nàng ngủ trong sự ấm áp, trong ngực có mùi hoa, nàng còn biết chị ấy gọi là Phó Dung Âm, từ đây cái tên này liền khắc trong lòng nàng.



*****


Tác giả có lời muốn nói:

Chúng ta hãy gởi lời chào tới Phó Hằng, người sống trong ký ức và những dòng chữ... Chương này chủ yếu giải thích về quá khứ lúc mới đến của tiểu Ngụy và chị Dung Âm của nàng, vì tính toàn vẹn của câu chuyện, tình tiết sau này cũng sẽ thỉnh thoảng xen kẽ những kỷ niệm.

Chuyện tiểu Ngụy mất trí nhớ sau này sẽ nói, nói thế nào à ? Có đủ máu tróa không ?

Chẳng hạn như dưỡng thành là cảm động nhất.

[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ