Chương 60

17 3 0
                                    

Nhiệt độ ở thành phố S càng ngày càng cao, mùa hè ở các thành phố phía Nam luôn rất khó chịu, may mắn là Ngụy Anh Ninh đã hết bệnh rồi, nếu không thời tiết nóng bức như vậy sẽ rất dễ bị nhiễm trùng và mưng mủ. Nếu như thân thể đã không có gì đáng ngại vậy những việc bị cô bỏ lại trước đây đều phải cho vào lịch làm việc hết.






*****

Biệt thự Phó gia nằm ở ngoại ô, nhiệt độ hơi thấp hơn trong thành phố một tý, được che phủ dưới lớp phủ xanh tốt nên không quá "khô", nhưng thực ra cũng không tốt hơn bao nhiêu. Bây giờ đang là giữa trưa, đường phố tĩnh lặng, thỉnh thoảng sẽ có mấy tiếng chim hót vang lên. Ngụy Anh Lạc đang bật điều hòa nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi. Thật ra trong tay nàng có không ít việc đang chờ xử lý nhưng theo lời Ngụy Anh Lạc giải thích chính là đầu óc bị nóng đến hỏng mất rồi, bây giờ mình không còn đầu óc nữa... Sau khi Phó Dung Âm nghe xong liền mắng nàng nói bậy bạ nhưng cũng dung túng cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe, còn bản thân thì tiếp tục dốc sức chăm chỉ làm việc, lại thuận tiện hoàn thành nốt công việc của Ngụy Anh Lạc luôn. Thái độ làm việc chuyên nghiệp thế này, Phó Dung Âm thậm chí còn muốn tự thưởng cho mình một cái.

Cơn buồn ngủ luôn tìm đến trong môi trường thoải mái, Ngụy Anh Lạc vừa chuẩn bị xong thì điện thoại đặt bên cạnh lại bắt đầu ồn ào, cơn buồn ngủ cũng biến mất ngay tức khắc. Ngụy Anh Lạc giơ tay lên che mắt, cam chịu thở dài, chờ vài giây rồi cầm điện thoại lên nhìn một cái, là tin nhắn chuyển phát nhanh của EMS. Ngụy Anh Lạc hơi do dự, nàng không nhớ mình có bưu kiện gì cần nhận, nhưng nếu không nhận sẽ rất tệ. Ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ một chút, vừa nhìn thôi đã cảm thấy da mình muốn đổ mồ hôi rồi, lúc này mà ra ngoài đơn giản chính là làm khổ thân mình. Ngụy Anh Lạc do dự nghĩ có nên chờ mặt trời lặn rồi hẵng đi không, nhưng cuối cùng nàng vẫn bung dù che nắng ra cửa.

Có điều sau này Ngụy Anh Lạc rất vui vì mình đã ra quyết định chính xác, bởi vì bưu kiện này chứa đựng một sự kiện trọng đại trong cuộc đời nàng.

Người gởi bưu kiện EMS này là Tề Khánh Tích, điều này khiến cho nàng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nằm trong dự liệu. Từsau lần trước Trữ Tú Bang tìm nàng nàng đã biết bên kia nhất định sẽ có hành động tiếp theo, chỉ là không nghĩ cách thời gian lại cách lâu như vậy. Sau khi trở vào phòng mát mẻ lại Ngụy Anh Lạc vội mở bưu kiện ra, sau khi xem qua nội dung trong đó sắc mặt nàng thay đổi mấy lần, rồi vộ vã ra cửa chạy tới căn cứ của Khôn Ninh Bang.

Lúc đẩy cửa vào Phó Dung Âm đang cúi đầu đọc giấy tờ, nghe thấy tiếng mở cửa mà ngay cả mắt cũng không hề động lấy một cái, nhưng người có thể vào phòng làm việc của mình mà không cần mở cửa ngoại trừ Ngụy Anh Lạc ra thì không còn ai khác.

"Chị Dung Âm ! Đừng quan tâm mấy thứ kia nữa, mau lên, em có thứ này cho chị xem !"

Phó Dung Âm còn chưa kịp phản ứng đã bị Ngụy Anh Lạc kéo khỏi ghế ngồi, ngồi xuống ghế sofa.

[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ