Chương 8

50 4 0
                                    

Sau khi say rượu nhức đầu là không thể tránh khỏi, Ngụy Anh Lạc xoa đầu uống canh giải rượu để bên mép giường, đó là do Phó Dung Âm chuẩn bị cho nàng, bên cạnh còn thân thiết viết một tờ giấy. Canh giải rượu còn nóng, ra khỏi phòng nhưng lại không thấy bóng dáng Phó Dung Âm đâu, nghĩ bụng có lẽ là vừa đi không lâu, có điều bây giờ Ngụy Anh Lạc không quản được nhiều như vậy. Nàng nhớ mang máng tối hôm qua bị Phó Dung Âm mang về, bây giờ điều nên lo lắng duy nhất là có nói lời gì sai không, nếu quả thật có nói điều gì không nên nói... A ! Thật là bất tiện ! Tiểu Ngụy che mắt nghiêng ngã trên ghế sofa.

Nhưng mấy ngày kế tiếp, Phó Dung Âm ngược lại quả thật đang thực hiện câu nói "Sẽ rất bận bịu" kia của cô, vẫn luôn không lộ diện. Ngụy Anh Lạc không biết mình nên vui mừng hay khổ sở nữa.

Bên kia, Phó Dung Âm đang ngồi dựa lưng vào ghế thủ lĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm vào phần tài liệu trong tay, bàn tay nắm chặt đến nỗi tạo ra nếp nhăn ở mép tờ giấy. Hít sâu một hơi, bỏ tài liệu vào két sắt nhỏ bên chân.

"Minh Ngọc, em vào đây một chút đi." Ấn gọi điện thoại nội tuyến, gọi Minh Ngọc đi vào.

"Phó tỷ, chị tìm em ?"

"Minh Ngọc, gần đây chú Minh thế nào ? Có khỏe không ?"

Minh Ngọc ngẩn ra "Ba em ? Tốt, vô cùng tốt, gần đây lại chạy đi New Zealand rồi, nói là muốn ăn tôm hùm ở Kaikoura, xảy ra chuyện gì sao Phó tỷ ?"

"Ừ, có thể... Gọi chú Minh trở lại một chuyến hay không, nhanh nhé."

Minh Ngọc muốn mở miệng hỏi gì đó nhưng ngay sau đó lại ngậm miệng lại, chuyện của cấp trên không nên hỏi cũng không được nhiều lời cố hỏi, huống chi vạn nhất làm hỏng bét đại sự gì đó... mà có thể cô không muốn biết.

"Được ạ Phó tỷ, để em đi liên lạc."

Hiệu suất của Minh Ngọc cực kỳ cao, hai ngày sau, Minh Khiên đã xuất hiện trong phòng làm việc của Phó Dung Âm.

Phó Dung Âm đỡ ông ngồi lên ghế, đặt đệm dựa cho ông, eo của Minh Khiên không tốt cô biết, đó là vết thương vì cứu cha cô năm xưa mà lưu lại.

"Chú Minh, gần đây thân thể có khỏe không ?" Đã lâu rồi không thấy, hỏi han cần thiết vẫn là phải có, huống chi Phó Dung Âm thật sự rất nhớ mong ông. Minh Khiên là người nhìn cô lớn lên, lại là bạn thân hòa thuận nhất của cha.

"Còn tốt, còn tốt, chỉ là thi thoảng eo sẽ đau." Minh Khiên cười.

"Để con mời bác sĩ tư nhân đến chữa trị cho chú, từ từ rồi sẽ khá hơn."

"Thôi, tiểu Dung à, thương thế của chú đã nhiều năm vậy rồi cũng không thấy tốt hơn, đoán chừng là không lành được. Dù sao đi nữa ông già như chú cũng không còn sống để làm thủ lĩnh được mấy năm, không cần lộn xộn đâu." Minh Khiên khoát khoát tay.

"Nói bậy bạ, chú Minh phải sống hơn trăm tuổi."

Sau khi Phó Dung Âm một mình đảm nhận trách nhiệm chính, Minh Khiên liền chủ động lui về tuyến hai, không tới mấy năm liền bỏ xuống mọi thứ cái gì cũng không xía vào. Phó Dung Âm cũng không cưỡng ép ở lại mà định kỳ hàng năm sẽ gởi cho ông một ít phí phụng dưỡng để ông đi nghỉ dưỡng. Đối với vị nguyên lão của bang này Phó Dung Âm luôn quan tâm chu đáo, tự Minh Khiên cũng biết đạo lý "Vua nào triều thần nấy". Phó Dung Âm tiếp nhận Khôn Ninh Bang, sẽ đào tạo nên lực lượng thân tín thuộc về mình, những người già như bọn họ nếu như còn ham mê quyền lực không buông tay sẽ làm mọi người thấy rất khó coi, bang chủ mới cũng sẽ cảm thấy bó tay bó chân, lâu ngày tất sinh ra hiềm khích, cho nên mới dứt khoát một chút buông tay để cho lớp trẻ làm. Nhưng ông không yên tâm Phó Dung Âm một mình nên để con gái mình lại giúp cô.

"Tiểu Dung à, lần này gọi chú trở lại là có chuyện gì gấp sao ?" Minh Khiên mở miệng trước.

Phó Dung Âm cười, xong dừng một chút hỏi: "Chú Minh, cha con... Rốt cuộc là chết thế nào ?"

Cặp mắt Minh Khiên hơi trợn lên, nhất thời không biết Phó Dung Âm tại sao lại hỏi vấn đề này, chẳng lẽ là cô biết gì rồi... Ông lấy lại bình tĩnh xong, liền nói: "Không phải nói là vì suy tim sao ?"

"Không thể nào ! Khi đó quả thật cha con vì ngoại thương nên mới nhập viện chữa trị, nhưng khi kiểm tra toàn thân thì không hề phát hiện tim có vấn đề, một ngày trước đó ông ấy thậm chí còn cười đùa với con, làm sao có thể chưa tới một ngày đã suy tim mà chết ?"

"Loại chuyện này ai cũng không thể nói chính xác được !"

"Chú Minh vẫn còn muốn gạt con ?!"

"Chú gạt con cái gì ?"

Mở két sắt nhỏ bên chân ra, lấy ra một bộ hồ sơ đặt lên bàn.

"Chú Minh mở ra nhìn một chút đi."

Minh Khiên nhìn chằm chằm đồ trên bàn, không nhúc nhích, quay qua hỏi: "Đây là cái gì ?"

Phó Dung Âm không trả lời.

Chậm rãi tháo dây buộc ra, bên trong có hai xấp giấy phẩm chất giống nhau như đúc, cũng do nguyên nhân lâu năm mà có hơi vàng, bên mép một xấp có chút nhăn.

Đó là hai bản báo cáo nghiệm xác.

Chữ trong báo cáo hơi nhỏ, Minh Khiên thoáng cầm ra xa hơn chút, họ tên trên đó không ngờ lại viết ba chữ "Phó Vinh Bảo", định thần lại, tiếp tục nhìn xuống dưới. Nội dung trong đó ông gần như thuộc lòng, dù sao năm đó mình cũng đã kiểm tra không biết bao nhiêu lần, nhưng hệ thống kiểm tra của khoa tim mạch lại có chút vấn đề.

"Phần bên tay trái chú là phần mà năm đó con thấy, phần bên tay phải là phần mà một khoảng thời gian trước con mới tìm được." Qua hồi lâu, giọng nói của Phó Dung Âm tựa như măng mọc sau cơn mưa mà thốt lên.

"Vậy thì sao ? Con cảm thấy phần năm đó chúng ta đưa cho con là giả sao ?" Minh Khiên không hề loạn chút nào, vứt lại vấn đề cho Phó Dung Âm.

"Quả thật, nếu như không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, nhưng mà, ở phần chữ ký của bác sĩ phẫu thuật, chú nhìn một chút xem có gì khác biệt không ?"

Minh Khiên nhíu mày, cẩn thận so sánh hai chữ ký... Đồng tử bỗng nhiên phóng đại, ông thấy được, trong một phần dưới tên bác sĩ có một thanh ngang nhỏ, dung hợp vào con dấu của bệnh viện.

"Con tìm được vị bác sĩ năm đó, nên đưa báo cáo nghiệm xác mà các chú đưa cho con cho ông ấy nhìn. Ông ấy chỉ nhìn một cái liền nhận ra đó không phải là chữ ký của mình, cái thanh ngang đó là ký hiệu đặc biệt của ông ấy."

Minh Khiên nhắm hai mắt lại, thả hai phần báo cáo lại trên bàn.

"Chú Minh, tại sao lừa gạt con ? Trong báo cáo kiểm nghiệm xác chân chính viết rõ ràng, trong cơ thể cha con chứa quá nhiều lidocaine [1], một loại thuốc gây tê, dùng quá liều hoặc tiêm vào tĩnh mạch quá nhanh sẽ dẫn đến tụt huyết áp hoặc dừng tim, nghiêm trọng hơn sẽ gây ra suy giảm tuần hoàn máu mà chết."

[1] Lidocaine: Một loại thuốc gây tê phổ biến, ngoài ra còn được sử dụng trong điều trị các rối loạn nhịp cấp tính nguy hiểm.


"Con lấy được thứ này từ đâu ?" Sắc mặt Minh Khiên biến thành màu đen, giọng trầm xuống.

"Tại sao lại lừa con ?!"

"Bất kể con lấy được từ đâu thì lúc này dừng lại ngay cho chú, tra thêm nữa đối với ai cũng không có lợi !"

"Chú biết nguyên nhân hậu quả phải không ?"

"Không cho phép hỏi nữa ! Con dừng lại cho chú ! Có nghe hay không !" Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua như vậy Minh Khiên dùng thân phận bề trên áp chế cô, Phó Dung Âm biết, ông thật sự tức giận.

Minh Ngọc ở ngoài nghe được tiếng cãi vả, không dám tùy tiện tiến vào, không thể làm gì khác hơn là ngăn người khác lại gần xem náo nhiệt, một mình canh giữ.

Cãi vả sẽ không dẫn đến kết quả, nhưng Phó Dung Âm phải có được đầu mối.

"Chú Minh, chú biết nội tình nhưng lại giấu giếm con, cái chết của cha con có liên quan gì với chú sao ?"

"Con nói nhăng nói cuội cái gì đó ?! Chú sao có thể hại Bảo ca !" Minh Khiên tức giận, ông muốn từ trên ghế đứng dậy, nhưng động tác quá gấp làm bị đau phải dừng lại một nửa.

"Vậy chú nói cho con đi ! Rốt cuộc là ai ?"

"Con đứa nhỏ này, sao lại nói không nghe lời như vậy !"

"Con không thể nhìn cha con chết oan ! Cầu xin chú, nói cho con đi, con sẽ có chừng mực." Dứt lời, hai chân Phó Dung Âm cong lại, thẳng tắp quỳ trước mặt Minh Khiên.

Bắp thịt trên mặt Minh Khiên rung rung một chút, cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống cô, hồi lâu sau ông thua trận, thở dài một tiếng:

"Đứng lên đứng lên đi, nhìn con thành cái dạng gì rồi ? Chú nói cho con biết, con đó đứa nhỏ này sao bướng bỉnh thế, giống y như cha con." Kéo Phó Dung Âm dậy, lần nữa ngồi về chỗ ngồi.

Ánh mắt Minh Khiên trở nên sâu sắc xa xôi, nhìn xuyên qua cửa sổ, ông đang nhìn về quá khứ.

"Khi đó, bên cạnh cha con có một người trẻ tuổi gọi là La Thuần..."

[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ