Chương 50

32 5 0
                                    

Vị bang chủ thần bí trong miệng người đàn ông đó hình như rất bận rộn, gần nửa tháng rồi mà Cao Ninh Hinh vẫn không thấy người. Thói quen và sự thích ứng là một hiện tượng rất đáng sợ, sự hốt hoảng và bất an lúc đầu đã sớm tiêu biến gần như không còn. Thậm chí ngay cả sự cảnh giác khi ở trong hoàn cảnh xa lạ cũng dần buông lỏng, cuộc sống vô cùng buồn chán khiến cho Cao Ninh Hinh có rất nhiều thời gian suy nghĩ. Tất cả mọi thứ nơi đây khiến cho nàng không hiểu nổi, cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất, thái độ rất cung kính, lại còn cung cấp thức ăn đầy đủ, thậm chí ngay cả khẩu vị cũng không thể tìm ra sai sót nào. Cao Ninh Hinh không khỏi chìm vào sự hoài nghi mạnh mẽ... Thật sự mình đang bị bắt cóc sao ?

Trong phòng làm việc rộng rãi, mèo Maine Coon đang lượn vòng không biết mệt quanh ống quần màu đen, thỉnh thoảng kêu nhẹ hai ba tiếng, giống như muốn chủ nhân làm mình vui. Ngụy Anh Ninh đang ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, cảm xúc trên mặt có vẻ hơi nghiêm túc, Tề Khánh Tích đang đứng cách đó không xa báo cáo với cô về công việc buôn lậu súng ống đạn dược gần đây của Trữ Tú Bang. Đôi chân bị che dưới bàn làm việc đung đưa không chút kiêng kỵ, mèo Maine Coon dùng móng vuốt ôm lấy chân cô mà đáp lại, hơi nhột. Ngụy Anh Ninh cố gắng kiềm chế cảm xúc trên mặt, một bang chủ danh xứng với thực không nên chơi với mèo lúc thuộc hạ đang báo cáo công việc.

"Bang chủ, tình hình gần đây hơi căng thẳng, chúng ta có nên đợi thêm một thời gian nữa mới cho đơn hàng này xuất xưởng không ?" Sau khi báo cáo xong, Tề Khánh Tích mới thử đưa ra ý kiến của mình.

Cuối cùng cũng nói xong rồi, Ngụy Anh Ninh thầm mừng rỡ, nhưng trên mặt vẫn mang dáng vẻ làm bộ như đang suy tư như cũ. Cô nghiêng người tựa vào lưng ghế ngồi, dừng một chút, sau đó mở miệng nói: "Chuyện này các cậu tự nhìn mà liệu đi."

Đây là kiểu kết quả gì ? Tề Khánh Tích nhíu mày, sau đó lập tức che giấu đi. Ngay lúc này mèo Maine Coon nhẹ nhàng nhảy lên một cái, nhào vào trong lòng Ngụy Anh Ninh, Ngụy Anh Ninh vội cúi đầu xuống chơi đùa với nó.

Tề Khánh Tích không khỏi cảm thán thở dài, nhìn thế này có lẽ lời hắn vừa nói cũng không có nghe được bao nhiêu. Lúc Ngụy Thanh Thái còn sống rất bất mãn với bộ dạng này của Ngụy Anh Ninh, nói cô là ma chơi bời lêu lỏng, nhưng cứ luôn cảm giác mình còn nhiều thời gian để bồi dưỡng con gái nên cũng mặc kệ cô. Ai mà ngờ được người này sẽ biến mất ngay lập tức chứ ?

"Được, tôi biết rồi." Dứt lời, Tề Khánh Tích xoay người chuẩn bị lui ra khỏi phòng.

"Chờ đã." Giọng Ngụy Anh Ninh từ sau lưng truyền tới.

Quả nhiên... Chuyện bang chủ quan tâm vẫn chỉ có mỗi chuyện kia.

Tề Khánh Tích hắng giọng: "Gần đây tình hình của Cao tiểu thư đã khá hơn nhiều, cũng bắt đầu chịu ăn uống rồi. chỉ là lần nào cũng hỏi mỗi một câu 'Khi nào bang chủ của các người mới trở lại ?' "

Ngụy Anh Ninh dửng dưng, gãi ngứa cho con mèo trong lòng, "Ừ, tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi."

Tiếng đóng cửa vừa vang lên Ngụy Anh Ninh liền không kiềm được lộ ra nụ cười, nhưng đồng thời lại có chút ảo não. Nếu Cao Ninh Hinh thấy cô sẽ có phản ứng gì đây ? Khẳng định chị ấy sẽ không thể chấp nhận thân phận của mình, đến lúc đó nên làm gì đây ? Nhưng cũng không thể cứ trốn tránh chị ấy mãi như vậy được... Nửa tháng nay luôn lấy lý do "bận bịu" để tránh không gặp Cao Ninh Hinh, thuận tiện duy trì hình tượng lạnh lùng thần bí của mình. Nhưng trên thực tế cô suốt ngày bận rộn chơi với mèo cả ngày trong phòng, chỉ là không có dũng khí đi gặp chị ấy thôi.





*****


Tiếng bước chân từ xa truyền đến gần, Cao Ninh Hinh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, còn chưa tới giờ cơm mà sao có người đến rồi ? Nhưng ngay sau đó nàng liền nhận ra được, tiếng bước chân lần này nhỏ hơn tiếng lúc trước, từ kinh nghiệm của nàng mà nói, người tới là một người nữ.

Cửa từ từ mở ra, trong khoảnh khắc thấy người đến ngay cả nhịp thở của Cao Ninh Hinh cũng dừng lại.

"Chị Cao."

"A... Mãn ?" Cao Ninh Hinh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nàng cố gắng giữ cho lý trí tỉnh táo, tựa như nắm được đuôi đáp án rồi, nhưng nhìn kỹ lại thấy không có gì cả, nàng không có cách nào suy nghĩ sâu hơn nữa.

Ngụy Anh Ninh nhẹ nhàng đóng cửa lại, duy trì tư thế ung dung mà tùy ý ngồi xuống ghế sofa, nhưng sống lưng căng cứng đã bán đứng cô, cô đang căng thẳng.

"Chị Cao, chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện , được không ?" Trong giọng nói là sự thăm dò dè dặt, thậm chí còn có chút khẩn cầu trong đó.

Cao Ninh Hinh hơi ngẩn ra, quả thật nàng không còn sức lực mà đứng nữa, chống tay vịn ghế sofa ngồi xuống, ực mạnh một ly nước.

Khôi phục lại hơi thở một chút, "Rốt cuộc cô là ai ?"

Giọng điệu lạnh lùng mà xa cách khiến cho dũng khí vất vả lắm Ngụy Anh Ninh mới tạo dựng được sụp đổ trong nháy mắt. Cô có chút bối rối, đang tìm kiếm những từ ngữ rời rạc trong đầu để sắp xếp lại.

"Chắc Tề Khánh Tích đã nói với chị rồi, chờ bang chủ của họ trở lại sẽ giải thích với chị, cho nên... Em đến đây."

Thấy Cao Ninh Hinh không trả lời, trong lòng Ngụy Anh Ninh càng bất an hơn, nhưng dù thế nào vẫn phải giải quyết cho xong chuyện này.

"Như chị thấy, đây là Trữ Tú Bang, mà em là bang chủ mới lên chức. Khoảng thời gian trước bỗng nhiên rời đi là do cha em xảy ra chuyện, ông ta già đầu rồi mà vẫn muốn đích thân làm, kết quả... Mà thôi đi, không muốn nói về ông ta nữa, em..."

"Cho nên tất cả mọi thứ đều là do cô tận lực sắp xếp để lừa tôi ? Tại sao lại tiếp cận tôi ?" Nghĩ đến những điều này, đôi mắt Cao Ninh Hinh hơi đau nhức, không biết oán hận từ đâu đến, nhưng nàng không có thời gian nghĩ đến nó.

Vất vả chuẩn bị lời thoại xong lại cắt ngang, Ngụy Anh Ninh rơi vào sự yên lặng ngắn ngủi, "Xin lỗi." Chỉ có hai chữ đơn giản, không có nói tiếp nữa.

Ngay cả một lời giải thích cũng không có, Cao Ninh Hinh xoa trán, nàng không biết nên đối phó thế nào với tình huống này. Trong đầu thoáng qua khuôn mặt A Mãn, trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy chứ ? Tình cờ bị chặn ở cửa sau quán bar rồi tình cờ bị mình nhìn thấy, lại tình cờ vào nhà mình ở. Bây giờ nghĩ lại đúng là khờ, tất cả mọi thứ đều là lừa bịp, tại sao ? Kim Hoằng Lịch đã từng lừa gạt nàng, bây giờ ngay cả A Mãn đây cũng lừa gạt nàng... Cuộc sống u tối sau khi cha chết khó lắm mới có được một tia sáng, thế nhưng bây giờ cũng vô tình bị dập tắt.

Thở dài một hơi, nói: "Cô ra ngoài đi."

Khóe miệng Ngụy Anh Ninh khẽ động, tựa như còn muốn nói gì đó nhưng Cao Ninh Hinh đã nhắm mắt lại, ngay cả một ánh nhìn cũng không thèm bố thí cho cô.

Tiếng đóng cửa truyền vào tai, căn phòng trở nên yên lặng lần nữa.





*****


Tác giả có lời muốn nói:

Ngụy Anh Ninh, thật là một cô gái thê thảm...

[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ