Chương 3

90 5 0
                                    

Một đêm không mộng mị, lúc Ngụy Anh Lạc mở mắt ra đã tám giờ rưỡi sáng, đẩy cửa phòng ra liền ngửi thấy mùi thơm của trứng chiên, bữa sáng đã được làm xong. Nhưng ngoài ý muốn là lại thấy được Phó Dung Âm bên bàn ăn, mặc đồ ở nhà, ngược sáng ngồi đó, cô trông thật đẹp mắt...

Hả ? Chờ một chút ! Sao cô lại không có bận bịu gì hết vậy ?

"Anh Lạc, mau tới đây. Đoán em cũng sắp dậy rồi nên kêu dì Vương làm điểm tâm." Phó Dung Âm cười với nàng, gọi nàng qua.

Vừa thức dậy liền có thể thấy cô, Ngụy Anh Lạc cảm thấy không khí cũng mát mẻ hơn nhiều.

Khóe miệng không kiềm được nâng lên, "Tại sao chị Dung Âm... Vẫn còn ở nhà ?"

"Rồi sao ? Mới trở về chưa tới một ngày đã muốn đuổi tôi đi phải không ? Nhìn thấy phiền ?" Phó Dung Âm xụ mặt, trong giọng nói mang theo ý cười.

"Không, không có, sao có thể chứ ! Em mừng còn không kịp." Ngụy Anh Lạc vội vàng xua tay, kéo ghế ra ngồi xuống, nhấp một hớp sữa che giấu việc mình vừa lỡ lời, "Em nghĩ là chị đi làm rồi."

"Gác mấy chuyện đó xuống, hôm nay ở cùng em."

Cúi đầu cắn một miếng bánh mì nướng, Ngụy Anh Lạc rất thích cảm giác giòn xốp này.

"Phó Hằng đâu ? Vẫn còn ở Hương Cảng sao ?" Miệng đang nhai hàm hồ không rõ hỏi.

"Không có, bây giờ nó đang ở Đông Kinh, chuyện làm ăn bên Nhật Bản không ổn, nó liền tự mình đi."

Phó Hằng, em trai ruột của Phó Dung Âm, nhỏ hơn cô tám tuổi, rất có đầu óc buôn bán kinh doanh. Phó Dung Âm cũng rất coi trọng anh, vì vậy chuyện làm ăn của Khôn Ninh Bang đều do anh toàn quyền phụ trách, Phó Hằng cũng không chịu thua kém, xử lý tất cả mọi thứ gọn gàng ngăn nắp.

"Khi nào ảnh trở lại ?"

"Vậy phải xem lúc nào làm ăn xong, có thể ngày mai, cũng có thể là tháng sau, nhớ nó à ?"

"Đã lâu như vậy không gặp, quả thật muốn gặp, em còn mang theo... À đúng rồi ! Quà ! Hôm qua bận rộn quá quên mất, chị Dung Âm chờ một chút, em đi lấy."

Ngựa sơn điêu khắc, sản phẩm thủ công mỹ nghệ nổi tiếng nhất của thổ dân da đỏ ở Mỹ, không lớn.

"Chị luôn nói trên xe thiếu đồ trang trí mà, cái này vừa vặn." Ngụy Anh Lạc quan sát vẻ mặt của Phó Dung Âm, muốn nhìn xem cô có thích hay không.

Món quà không có túi đựng, vừa vặn có thể xem trọn vẹn, "bệnh nghề nghiệp" của Phó Dung Âm không để cho cô ngạc nhiên mừng rỡ, sự yêu thích của cô nằm ở việc nắm giữ hết mọi thứ, dù sao thì chuyến đi này xảy ra chuyện không may, phải bồi thường bằng cả tính mạng.

Phó Dung Âm nghịch món quà, sau khi xem tỉ mỉ mới cười nói với nàng: "Cảm ơn em Anh Lạc, chị rất thích, lát nữa sẽ bày nó lên xe."

Dáng vẻ nghiêm túc trịnh trọng của Phó Dung Âm khiến cho Ngụy Anh Lạc rất cao hứng, từ trước tới giờ cô luôn coi trọng đồ mình đưa, cho dù là hạc giấy làm qua loa khi còn bé cũng đều được cô thu hết.

[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ