Chương 15

41 4 0
                                    

Cái lạnh ẩm ướt lẫn với mùi bùn đất thấm vào người qua lớp quần áo, đầu Ngụy Anh Lạc đau như muốn nứt ra, nàng không mở mắt nổi, muốn cứ như vậy mà ngủ mất. Nhưng giá rét và đau đớn ở cổ khiến cho nàng không thể không phản ứng, tốn sức nhìn hoàn cảnh chung quanh, đây giống như một kho hàng bỏ hoang, không gian rất lớn nhưng bám đầy bụi. Tay chân mình đều bị trói, miệng cũng bị dán băng dính, hơi hoạt động cổ một chút, phát hiện chỗ tĩnh mạch có gì đó không ổn, hình như là sưng vù rồi. Hẳn là di chứng sau khi để lại sau khi bị chích thuốc mê, vẫn còn chưa hết sưng... Nói rõ mình hôn mê chưa được một giờ, xe hơi trong thành phố sẽ không thể chạy quá 20 km được. Từ hẻm nhỏ vừa rồi tính ra, trong chu vi 20 km lại có một nơi có kho hàng bỏ hoang lớn như vậy...

Đừng lộn xộn, một thân một mình ra nước ngoài bốn năm làm sao mà biết được ! Cho dù không có ra nước ngoài có lẽ cũng sẽ không biết đi... Lần này đi ra ngoài, Phó Dung Âm nhất định phải phái Toàn Tử đi theo nàng, Ngụy Anh Lạc yên lặng suy nghĩ, dĩ nhiên là, nếu như nàng có thể còn sống mà ra ngoài.

Đánh giá từ thái độ né tránh và hành động bốc đồng của Nam Huệ , Ngụy Anh Lạc có thể kết luận được chị ta đã sắp đặt hết tất cả mấy thứ này, bắt đầu từ khi túi của nàng bị cướp, nhưng mục đích của chị ta là gì ? Mình vừa mới về nước, căn bản không thể gây ra kẻ thù gì, nếu như chị ta không hướng về mình, như vậy thì chỉ có thể là... Phó Dung Âm !

Tiếng bước chân vang lên, vang vọng trong kho hàng trống rỗng.

Đã tính toán liều lượng thuốc, đến lúc tới rồi sao ?

Bóng đèn chân không cũ kỹ trên đầu bị bật lên, bởi vì điện áp không ổn định mà lấp lóe, ánh mắt sớm đã quen với bóng tối không thể không lại phải thích ứng với ánh sáng lần nữa. Băng keo trên miệng bị kéo xuống, kéo đau mặt Ngụy Anh Lạc.

Sau mấy giây, Ngụy Anh Lạc mới thấy rõ, người đến có một nam một nữ, trên khóe mắt người phụ nữ có một nốt ruồi, chính là Nam Huệ. Người đàn ông thì nàng chưa từng thấy qua, nhưng từ thái độ cung kính của hắn có thể nhìn ra là thuộc hạ của Nam Huệ.

"Nam tiểu thư, chị đây là có ý gì ?" Âm thanh bình tĩnh của Ngụy Anh Lạc vang lên.

Nam Huệ chớp mắt, cũng không vội trả lời mà xoay người ngồi lên chiếc ghế mà người đàn ông vừa đưa tới cho cô, nói thật, Ngụy Anh Lạc tỉnh táo như thế này đúng là có chút ngoài dự liệu của cô.

"Hình như Ngụy tiểu thư một chút cũng không sợ, không muốn biết bây giờ mình đang ở nơi nào sao ?"

"Vấn đề này quan trọng không ? Tôi chỉ muốn biết mục đích của chị."

"A, đúng là thẳng thắn quá đi thôi." Nam Huệ khẽ cười một tiếng, "Ngụy tiểu thư quả thật thú vị, cũng rất can đảm, có điều vẫn còn trẻ quá." Đứng dậy đi tới bên người Ngụy Anh Lạc.

"Giới thiệu lại một lần nữa, tên tôi là Nam Thục Thận, là Bang chủ Thừa Càn Bang, cô bây giờ..." Cô nhìn quanh bốn phía một cái, "Đang ở trong địa bàn của Thừa Càn Bang."

Từ đầu đến cuối chỉ là một trò lừa bịp, Ngụy Anh Lạc chỉ hận mình hồ đồ, lại tạo cơ hội cho chị ta.

"Ngụy tiểu thư không cần tự trách quá đâu, thật ra cô làm rất không tệ, ít nhất thì, đã ngoài dự liệu của tôi. Dù sao thiếu chút nữa đã để cô chạy mất rồi không phải sao ?" Trở lại trên ghế, ánh nhìn quan sát nàng của Nam Thục Thận giống như đang nhìn con mồi rơi vào bẫy rập, dí dỏm mà cao ngạo.

[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ