Chương 26

32 2 0
                                    

Hải Lan Sát biết, lần này Phó Dung Âm nhất định phải đi cùng bọn họ một chuyến rồi, còn về kết quả như nào... Anh ta không khỏi siết chặt nắm đấm.

Chỉ có cảnh sát hành động lần này mới biết rõ ràng, Phó Dung Âm  hơi nghĩ ngợi một chút, trong bụng đã sáng tỏ, sau đó liền thu hồi tâm trạng, theo thói quen lộ ra vẻ bình thản, bởi vì cô biết...

"Báo cáo tổ trưởng, chúng tôi phát hiện ra mấy cái valy dưới đáy biển, nhưng bên trong không có gì cả," Một viên cảnh sát mặc đồ lặn vẫn còn đang nhỏ nước báo cáo với Hải Lan Sát. Hải Lan Sát nghi ngờ bội phần, cặp mắt trợn to, không thể tưởng tượng nổi đồng thời còn âm thầm nhẹ nhõm, cất giọng quan trên nói câu biết rồi. Anh ta quay đầu nhìn về phía Phó Dung Âm, đối phương cũng đang lẳng lặng nhìn anh ta, hốt hoảng vừa rồi đã không còn dấu vết.

Bởi vì cô biết, cảnh sát sẽ không tra ra được gì cả.

Biểu cảm của Phó Dung Âm lúc này giống như đang xem một màn hài kịch vậy, một màn hài kịch khiến cho cảnh sát mất hết mặt mũi. Hải Lan Sát cảm thấy tất cả mọi thứ trên chiếc thuyền này đều giống như con rối giật dây bị Phó Dung Âm vững vàng nắm trong tay, hết thảy ở đây đều nằm trong dự liệu của cô, cho thấy rõ ràng nơi này có ngụy trang. Bỗng nhiên chú ý tới mạt chược trên bàn, Hải Lan Sát đi tới tùy ý cầm mấy lá bài lên ngắm.

"Các cô chuẩn bị chơi bài ?" Hải Lan Sát thuận miệng hỏi.

Phó Dung Âm nhìn anh ta một cái: "Đúng vậy, mới vừa xếp bài xong đã bị anh cảnh sát kiểm tra theo thông lệ mà cắt ngang."

"Nhiều người như vậy chỉ đánh một bộ bài ?"

"Tôi và bang chủ Tô tùy tiện chơi mà thôi."

Cái gì cũng không tra được thì tự nhiên cũng không có lý do dẫn độ ai nữa. Hải Lan Sát hít sâu một hơi, trả mạt chược đang cầm trong tay về lại chỗ cũ, gọn gàng lưu loát nói một câu thu đội rồi dẫn người đi ra ngoài. Ngay khi cảnh sát sắp rút lui hết toàn bộ, một tiếng súng vang lên phá vỡ trời đêm yên tĩnh, trong nháy mắt bầu không khí liền giương cung bạt kiếm. Đám người Minh Ngọc phản ứng cực nhanh, nhanh chóng lấy súng giấu trong chỗ tối ra, cuộc đọ súng giữa hai bên nổ ra, khoang thuyền quá lớn, có rất nhiều thùng hàng có thể dùng làm boongke chất đống. Hải Lan Sát thầm nghĩ không tốt, nhìn về hướng phát ra tiếng súng vừa rồi --- là viên cảnh sát nhỏ mới tới sáng nay. Lúc này nàng đang hơi run rẩy mà nấp phía sau một cái cặp, nhìn một cái liền biết vì quá căng thẳng mà không cẩn thận bóp cò. Trong lòng Hải Lan Sát mắng một câu mẹ nó, nhưng tình cảnh đã không còn cách nào cứu vãn nữa, anh ta lớn tiếng ra lệnh: "Tất cả mọi người rút lui khỏi khoang thuyền !"

Tình trạng bên này của Phó Dung Âm vô cùng nguy cấp, nhân viên của họ vốn không đủ, lúc này lại bị vây khốn ở trên thuyền, cần phải nghĩ biện pháp thoát thân trước, hỏa lực phía đối diện rất mạnh. Trong nháy mắt sơ ý có một thứ gì đó bằng kim loại đâm vào cơ thể cô, cảm giác như bị ai đó đấm một cú mạnh vào bụng, cảm giác bỏng rát và tê dại ập đến, tiếp theo là cơn đau đớn kịch liệt khiến cho Phó Dung Âm gần như bất tỉnh. Bên tai truyền đến tiếng kêu của Tô Tĩnh Hảo, nhưng cô lại nghe không rõ, tiếng súng ồn ào cũng im bặt... Cô trúng đạn rồi.

"Minh Ngọc ! Mau mang chị Dung Âm đi từ cửa sổ phía sau nhanh lên ! Tụi tôi ở lại đây chặn hậu, lái chiếc kayak điện buộc ở đuôi tàu ấy, mau đi !" Tô Tĩnh Hảo kêu lên với Minh Ngọc, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu phương hướng có thể chạy trốn.

Tình huống nguy cấp, Phó Dung Âm lại bị thương, Minh Ngọc không thể quản nhiều như vậy được, gật đầu với Tô Tĩnh Hảo một cái, dưới sự che chắn của hỏa lực cõng Phó Dung Âm chạy đến chỗ cửa sổ. Bụng dinh dính nhầy nhụa khiến Phó Dung Âm rất không thoải mái, đầu đạn vẫn còn ở trong người, mỗi một bước đi đều dính vào da thịt xung quanh. Ý thức của cô bắt đầu tan rã, nhưng vẫn phải gắng giữ tinh thần --- cô không thể chết được.





*****


Bến tàu ở bờ biển vắng vẻ đã sớm loạn thành một đống, khu vực nội thành bên trong vẫn yên tĩnh như cũ, ngoài cửa một nhà trọ cao cấp, Toàn Tử gỡ máy nghe lén mini trong tay xuống, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã gần mười hai giờ rồi. Cậu rất lo lắng tình hình bên kia, nhưng cậu tin tưởng quyết định của Phó Dung Âm. Hít thở sâu, kéo chốt an toàn của vật kim loại trong tay, nhìn về phía ba người anh em bên người, hơi gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng đè chốt cửa xuống, lặng yên không một tiếng động.

Bàn phím bị gõ phát ra âm thanh lạch cạch lạch cạch, không khí sau lưng bỗng trở nên khác thường, bất an to lớn như thủy triều tràn vào. Mới vừa cảm nhận được nguy hiểm thì nhiệt độ lạnh băng đã ở trên trán, cảm nhận được kim loại quen thuộc, đó là một khẩu súng.





*****


Tiếng súng bên tai khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, Phó Dung Âm nấp ở một xó xỉnh ở đuôi tàu, súng trong tay sớm đã hết đạn, thế công của cảnh sát vẫn không giảm như cũ. Mấy thi thể lẳng lặng nằm cách đó không xa, hoàn toàn không hợp với tình hình hỗn loạn hiện tại, cô nheo mắt nhìn một cái, là mấy thuộc hạ mà cô mang theo, còn có... Minh Ngọc... Lòng chợt chìm xuống vực sâu.

Tô Tĩnh Hảo vẫn còn trong khoang thuyền, đoán chừng đã lành ít dữ nhiều, Phó Dung Âm chán nản, hôm nay sợ là phải tuyệt mệnh nơi này... Bên chân đã tích tụ thành một bãi màu đỏ nhạt, máu từ vết thương trên bụng chảy xuống, nhỏ xuống đất, nhiễm đỏ quần áo một mảng lớn, ở đó vẫn còn chưa kịp xử lý. Bỗng nhiên ánh lửa xuất hiện gần trước mắt mình, sóng nhiệt phả vào mặt thiêu đốt làn da Phó Dung Âm, nhưng không thể làm mồ hôi lạnh khắp người cô bốc hơi.

Dùng hết một chút sức lực cuối cùng ném mình xuống làn nước biển lạnh thấu xương, trong chớp mắt mọi hỗn loạn dường như đều biến mất, hơi lạnh xoa dịu cơn đau ở bụng nhưng toàn thân lại đang nóng như lửa đốt. Phó Dung Âm thả lỏng thân thể, tùy ý thả mình theo làn nước biển dâng trào trôi vào bóng tối, cảm giác hít thở không thông dần dần truyền tới, cô đã không còn chút sức lực nào.





*****


Cảnh sắc xung quanh chợt thay đổi, tựa như bị cuốn vào vòng xoáy to lớn, trên trán truyền đến nhiệt độ thoải mái, thân thể dần dần nổi lên mặt nước, sức lực cũng theo ý thức trở về mà tràn vào thân thể. Ánh sáng mờ tối đập vào mắt, qua mấy giây Phó Dung Âm mới thấy được Ngụy Anh Lạc thần sắc mệt mỏi, em đang lau chùi mồ hôi lạnh trên trán mình. Thấy Phó Dung Âm tỉnh lại, trên gương mặt tái nhợt nhiều hơn chút vui mừng.

"Cảm giác thế nào ? Bác sĩ Diệp vừa mới rời khỏi, có muốn gọi ông ấy trở lại hay không ?" Sợ quấy rầy Phó Dung Âm nên Ngụy Anh Lạc dịu dàng hỏi, động tác lau chùi cũng không hề dừng lại.

Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi lọt vào tai nhưng Phó Dung Âm không có sức lực để trả lời lại, chỉ dịu dàng nhìn chăm chú vào ánh mắt em, giống như nhìn sao cũng không đủ. Mấy lọn tóc ướt mồ hôi dính vào trán, Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng giúp cô sửa lại một chút, tiếp tục nói:

"Bác sĩ Diệp vừa giúp chị tiêm một liều thuốc giảm đau, không dám dùng quá nhiều sợ sẽ bị nghiện, chỗ vết thương có thể sẽ còn hơi đau."

Vừa nói nàng vừa nhíu mày, lo âu tràn ra khỏi viền mắt, như sau đó nước mắt liền sẽ chảy ra.

Phó Dung Âm nhìn Ngụy Anh Lạc, viền mắt em đỏ ửng, cổ tay áo len màu xám rõ ràng đã ướt, giọng cũng khàn khàn, cô muốn đưa tay lên sờ đầu em nhưng cuối cùng ngay cả sức lực để mở miệng nói chuyện cũng không có. Cô muốn hỏi một chút Minh Ngọc bọn họ sao rồi, giấc mơ vừa nãy khiến cho cô cảm thấy hơi sợ, nhưng rồi nghĩ lại, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường một chút, đã 2:45 sáng, gần ba tiếng đã trôi qua kể từ trận chiến khốc liệt kia.

"Chị Dung Âm, quần áo chị cũng ướt rồi, thay một chút... chứ ?" Lúc Ngụy Anh Lạc nói lời này ánh mắt có chút mất tự nhiên, sờ mũi một cái, len lén liếc nhìn phản ứng của Phó Dung Âm, vành tai đỏ ứng đã sớm bán đứng cô nhưng vẫn còn cố chấp giả bộ điềm tĩnh.

Ác mộng khiến cho Phó Dung Âm toát hết mồ hôi lạnh, cô thực sự không thoải mái, vì thế không thể không gật đầu một cái, Ngụy Anh Lạc vội vàng đi đến tủ treo quần áo tìm quần áo cho cô.

Nhẹ nhàng đỡ người dậy tựa vào người mình, cực kỳ thận trọng sợ chạm phải vết thương, bàn tay bởi vì căng thẳng mà run rẩy chậm rãi cởi cúc áo ngủ. "Phi lễ chớ nhìn", trong lòng Ngụy Anh Lạc lẩm bẩm như vậy, nhưng tai nàng đã đỏ bừng như muốn nhỏ máu. Tuy rằng đồ Phó Dung Âm đang mặc trên người cũng là do mình thay, nhưng khi đó chị ấy còn đang hôn mê, nào giống như bây giờ ?

Cho đến khi từng lớp băng vải một trên bụng lộ ra Ngụy Anh Lạc mới khôi phục lại bình tĩnh, sau đó lòng giống như bị dao cùn rạch ra, kéo theo một cảm giác nhức nhối lâu dài, nàng cảm giác mình lại sắp khóc nên vội vàng mặc quần áo sạch sẽ vào cho Phó Dung Âm, cài nốt mấy cái cúc áo còn lại, che đi những thứ màu trắng khiến cho người ta lo lắng kia.

Biết cô đang lo lắng, Ngụy Anh Lạc một bên đút nước cho cô một bên giải thích:

"Yên tâm đi, Minh Ngọc và mấy anh em chị mang đi không sao hết, đã trở lại chỗ của họ nghỉ ngơi rồi, ngược lại là Tô Tĩnh Hảo bị thiệt hại vài thuộc hạ, nhưng cũng đã an toàn rút lui khỏi thuyền."

Trong lòng được thả lỏng, buồn ngủ không còn cách nào ngăn chặn nữa, Phó Dung Âm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngủ mất.





*****


Tác giả có lời muốn nói:

Đúng vậy ! Phó tỷ hữu kinh vô hiểm ! Luôn nắm chắc phần thắng như cô sao có thể tùy tiện để cho cảnh sát nắm được chuôi đây ?! Mọi thứ đều được chuẩn bị rất rõ ràng.

[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ