Chương 17

31 6 0
                                    

Nam Thục Thận xác định vị trí rất chuẩn xác, điện thoại của cô luôn có thể bị gọi tới đúng lúc.

"Bây giờ, đến xưởng số hai ở số 40 quận Bảo An, tôi ở đó chờ cô, nhưng mà... Hình như còn chút khoảng cách, cho cô ba phút rưỡi, nhanh lên một chút đấy." Điện thoại bị ngắt kết nối, ngay sau đó liền nhận được một tin nhắn báo vị trí ngắn --- 1.1 cây số. Phó Dung Âm không dám dừng lại, vội vàng theo phương hướng bản đồ chỉ mà chạy đi, không khí rét lạnh bị hút vào trong phổi làm mũi đau nhói, cổ hong cũng nổi lên mùi máu tanh. Nếu như mình nhớ không nhầm thì xưởng số hai hẳn là ở ngay ngã tư Giáp Ngạn, Nam Thục Thận cố ý gọi sớm để mượn cơ hội tiêu hao thể lực cô đây mà.





*****

"Đừng nóng, cô ta sẽ lập tức tới ngay." Nhả ra một làn khói nhẹ cuối cùng, Nam Thục Thận đứng dậy, dập tàn thuốc đi trong gạt tàn, nói với Trân Nhi đứng một bên: "Coi chừng cô ta, tôi đi gặp Phó Dung Âm."

"Dạ, Nam tỷ."

Đứng ở cửa nhà máy, nhìn thấy bóng người từ xa xa đang chạy như bay về hướng này, Nam Thục Thận cười cười.

Thật đúng là liều mạng...

Đi tới trước mặt Nam Thục Thận, miệng há to hít thở một luồng không khí trong lành, thể chất của Phó Dung Âm rất tốt vì đã ở lâu trong hắc đạo, nhưng bây giờ thậm chí ngay cả đứng cô cũng thấy tốn sức.

"Mệt lả rồi ha bang chủ Phó." Nhìn người chật vật trước mặt, trong lòng Nam Thục Thận sinh ra một cảm giác sảng khoái, cúi đầu nhìn đồng hồ một chút: "Quá ba giây, nhưng mà không sao, mục đích đã đạt được rồi."

Song song với lời cuối cùng nói ra, cô dùng một cước đá Phó Dung Âm ngã xuống đất, bắt lấy hai tay cô kéo ngược ra, cầm còng tay đã chuẩn bị xong còng lấy người lại. Động tác nhanh chóng liền mạch, thể lực Phó Dung Âm vốn đã chống đỡ không nổi, căn bản không còn lực phản kháng, mặc kệ Nam Thục Thận lôi mình đi vào kho hàng cách đó không xa.

Không thấy bóng dáng Ngụy Anh Lạc đâu.

"Anh Lạc đâu ? Tôi muốn gặp em ấy." Chạy quá nhanh khiến cho giọng Phó Dung Âm có chút khàn khàn, không có cầu khẩn mà là ra lệnh.

"Bang chủ Phó đừng có gấp, không thấy cái này sao ?" Nam Thục Thận vừa nói vừa nhấn công tắc mở màn hình, hình ảnh của Ngụy Anh Lạc hiện ra trên máy tính. Tay chân đều bị trói chặt, hai mắt nhắm nghiền, ngoài miệng bị dán băng keo, bởi vì giãy dụa mà có mấy lọn tóc tán loạn rơi bên tai nàng, lòng Phó Dung Âm thắt lại.

"Cô có thể nói vài lời, cô ta có thể nghe được."

"Anh Lạc !" Tình trạng của Ngụy Anh Lạc dường như không tốt lắm, khiến cho Phó Dung Âm lo lắng một trận.

Nghe được âm thanh từ trong loa phát thanh truyền tới, trong nháy mắt Ngụy Anh Lạc liền tỉnh hồn lại, bên chỗ nàng không có đặt màn hình, chỉ có thể nghe được động tĩnh từ phía đối diện.

"Ưm... Ưm..." Không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể dựa vào lỗ mũi phát ra âm thanh vụn vặt.

Thấy Ngụy Anh Lạc đáp lại cô, trái tim đang treo lên của Phó Dung Âm được buông xuống... Em ấy không sao.

[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ