Chương 19

32 3 0
                                    

Thời điểm phát hiện Viên Xuân Vọng hắn đang nằm trong đám lửa, Nam Thục Thận gọi hai tên thuộc hạ mạo hiểm vào trong mang người ra ngoài, Gã đã thoi thóp, vài chỗ trên người còn có vết thương rất sâu.

Nửa giờ trước nhận được điện thoại cầu cứu của Viên Xuân Vọng, Nam Thục Thận phân phó Trân Nhi tiếp tục đến Sơn Hải Ngữ Uyển, còn mình thì lập tức chạy về xưởng số hai.

"Nam tỷ, tình hình của A Vọng bây giờ không tốt lắm, phải mau đưa đến bệnh viện, A Phong và Kiều Tử... Đã tắt thở."

Nam Thục Thận nghe vậy liếc hắn một cái, giọng lạnh đến dọa người: "Xử lý thi thể tụi nó cho xong đi."

Dứt lời, cô xoay người lên xe rời khỏi xưởng số hai.

Trên đường cái trống trải rạng sáng, một chiếc Jaguar I-PACE màu đen phóng nhanh, đèn đường hắt lên ánh sáng mượt mà trên thân xe bóng loáng. Bên trong xe sắc mặt Nam Thục Thận lạnh đến mức có thể chảy ra nước, gân xanh trên hai tay bởi vì dùng sức mà lộ ra, hơi hạ cửa xe xuống, nhiệt độ rét lạnh lập tức tràn vào. Mùa đông ở phương Nam có ôn hòa đi nữa cũng không chịu được tốc độ xe lúc này, gió lạnh tạt vào mặt, rét buốt thấu xương. Mới vừa rồi cô nhận được điện thoại của Trân Nhi, đã lật hết nhà riêng của Phó Dung Âm một lần nhưng không phát hiện được gì cả, mình lại bị người phụ nữ kia bày trò... Phó Dung Âm, chúng ta hãy chờ xem.

Xe Jaguar màu đen hòa vào trong bóng đêm vô tận.





*****

Khi Ngụy Anh Lạc tỉnh lại đã là năm giờ sáng, trời còn chưa sáng, đèn bàn trên đầu giường được đặt độ sáng thấp nhất, cảm nhận được sự mềm mại dưới thân và mùi thơm nước giặt quen thuộc, nàng đang ở trong phòng mình.

Trong nháy mắt lòng được thả lỏng, được cứu rồi...

Mép giường có chút nếp nhăn, phía trên còn hơi ấm còn dư lại, mới vừa có người ngồi ở đây, mới rời đi không bao lâu.

Cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, là Phó Dung Âm, sắc mặt cô thật không tốt, phần tóc gần gò má có hơi ướt.

"Anh Lạc... !" Đôi mắt có chút vô thần vừa rồi của Phó Dung Âm thoáng hiện lên ánh sáng, giọng nói bởi vì phấn khích mà hơi lớn, ngay sau đó ý thức được Ngụy Anh Lạc không chịu nổi ồn ào mà nhẹ lại, đi nhanh đến mép giường.

"Sao rồi ? Có khó chịu không ?"

Ngụy Anh Lạc lắc đầu một cái, vừa mới tỉnh lại, nàng có chút như đang mơ, không muốn nói chuyện lắm.

"Vừa rồi quả thật là mệt mỏi không chịu được, mới đi rửa mặt." Phối hợp với bầu không khí tĩnh lặng, Phó Dung Âm nhẹ giọng giải thích.

Cách rất gần, Ngụy Anh Lạc thấy được tia máu trong mắt cô, nhìn thấy cả người Phó Dung Âm tái nhợt tiều tụy, mũi nàng bỗng nhiên đau xót. Nàng vội vàng nhìn đi chỗ khác không dám nhìn, buồn bực nói một câu muốn uống nước, Phó Dung Âm đứng dậy đi rót giúp nàng.

Uống một hơi cạn sạch ly, chua xót trong lòng mới miễn cưỡng được đè xuống, giây tiếp theo lại bị ôm chặt lấy, Ngụy Anh Lạc nhất thời có chút luống cuống.

[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ