Chương 43

36 4 0
                                    

Một chút gió đêm lành lạnh thổi vào một căn hộ không mấy nổi bật ở ngoại ô, xen lẫn cùng chút ẩm ướt. Ở đây cách bờ biển không xa, nói chính xác thì cách đây hai cây số chính là bến tàu của Khôn Ninh Bang.

Nam Thục Thận ngồi bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, liên tục có nhiều xe ô tô ra vào đường cái, đèn hậu màu đỏ nối đuôi nhau thành một hàng dài. Giờ là cuối xuân đầu hè, vết thương của cô gần như đã lành hẳn. Dưới áp lực của Hồng Hình Đường, Hồng Trú lo sợ ông ta sẽ ra tay với Nam Thục Thận nên lén bố trí cho cô ở đây. Trên địa bàn của Khôn Ninh Bang này, mặc dù cũng nguy hiểm không kém, nhưng ít nhất Hồng Hình Đường không thể nào tự tung tự tác được, chỉ cần họ cẩn thận hơn một chút sẽ không thành vấn đề. Huống chi, trước mắt Hồng Hình Đường vẫn còn chưa biết chuyện này.

Mọi thứ đều an toàn chỉ là tạm thời, Nam Thục Thận rất rõ điểm này. Đáy lòng bình lặng mấy tháng nay của cô tối nay lại đập loạn một lần nữa, tối nay, là ngày Hồng Trú đến gặp cô.

Ngoài cửa có tiếng chìa khóa tra vào ổ, cửa chống trộm được mở ra, không khí lưu chuyển khiến cho một luồng gió thổi qua mái tóc Nam Thục Thận, cô đứng dậy đi tới phòng khách.

Thấy cô đi ra mặt mày Hồng Trú vốn u ám liền nở nụ cười, "Cảm giác thế nào ? Có chỗ nào khó chịu không ?" Hắn vừa nói vừa bỏ túi giấy trong tay lên trên bàn, trong đó là một ít bánh ngọt Nam Thục Thận thích ăn.

"Không có gì khó chịu cả, chắc là không sao đâu, anh ngồi đây trước đi, tôi đi rót nước cho anh."

Thời cơ đã chín muồi, bột màu trắng hòa tan vào trong nước, không nhìn ra chút dấu vết gì. Nam Thục Thận đặt ly nước trước mặt Hồng Trú sau đó hờ hững mở túi giấy ra, mọi thứ trông rất tự nhiên, không khác gì ngày thường.

Tầm mắt bỗng trở nên mờ ảo, lúc Hồng Trú ngã xuống Nam Thục Thận đỡ hắn một cái, tránh cho trán hắn đập vào bàn trà, cô từ từ đặt người nằm xuống, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn. Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, ánh sáng trong mắt Nam Thục Thận dường như sắp nhảy ra ngoài, thậm chí cô còn có thể nghe được tiếng tim mình đập.

"Thật xin lỗi, nhưng tôi đã không còn đường lui, có lẽ anh nên nghe lời Hồng Hình Đường cách xa tôi một chút, nhưng bây giờ đã muộn rồi." Một câu nói nhẹ nhàng bay ra khỏi miệng Nam Thục Thận, dứt liền liền trói Hồng Trú lại. Đây là kế hoạch cô đã lên từ sáng sớm, bắt đầu từ khi Hồng Trú nói thẳng hắn không giúp được cô thì trong lòng Nam Thục Thận đã có ý định này, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Viên Xuân Vọng.

Hồng Trú hao hết tâm tư mới bố trí cho cô ở đây được, hắn sợ thuộc hạ sẽ tiết lộ tin tức cho Hồng Hình Đường nên mỗi lần tới chỉ có một mình Hồng Trú.

Nam Thục Thận xuống lầu lái xe của Hồng Trú đến một con hẻm khuất cách đó không xa, lúc này Hồng Trú đã bất tỉnh nhân sự trong một cái hộp giấy. Nam Thục Thận dùng xe đẩy nhỏ đẩy hộp giấy tới bên xe, nhét người vào trong xe rồi nghênh ngang rời đi.





*****


Sau giấc mơ đó, đã hơn hai tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian đó Phó Dung Âm đã mang Ngụy Anh Lạc đi gặp bác sĩ thần kinh, dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ, nếu như tin tưởng hoàn toàn vào nó mà không nghi ngờ gì thì quá liều lĩnh. Bác sĩ phụ trách tên là Ngô Khiêm, do Diệp Thiên Sĩ giới thiệu, bởi vì do Diệp Thiên Sĩ nên Phó Dung Âm rất tin tưởng ông ta. Sau khi chụp CT và điện não đồ Ngô Khiêm nhìn tấm phim X quang rồi chỉ vào một khu vực để giải thích cho hai người về việc hồi hải mã của Ngụy Anh Lạc phóng điện bất thường. Bác sĩ chính là như vậy, dù bạn có hiểu hay không thì họ cũng phải giải thích cho bạn nghe, không thể dùng từ ngữ phổ thông được, nhất định phải là thuật ngữ chuyên môn. Tóm lại mấy phút sau Phó Dung Ăm căn bản chẳng hiểu gì cả, nhưng có thể tổng kết lại bằng một câu nói: Giấc mơ kia của Ngụy Anh Lạc là do sự hoạt động của hồi hải mã mà ra, tám đến chín phần là trí nhớ trước kia không sai.

Sau đó Phó Dung Âm liền phái người nghe ngóng một người tên là Ngụy Anh Ninh, nhưng hai tháng đã qua mà vẫn không có kết quả gì.

"Chị Dung Âm, chị có cho rằng là em bịa ra nội dung của giấc mơ đó không ? Cũng đã hai tháng rồi mà vẫn không có tin tức gì." Vào lúc này Ngụy Anh Lạc giống như một quả cà tím gặp phải sương giá vậy, héo úa trên ghế sofa. Nói thật, nàng căn bản không hy vọng sẽ tìm được manh mối mà chỉ dựa vào một giấc mơ không biết là thật hay giả, nhưng thật sự đến lúc này rồi vẫn không khỏi thất vọng.

Phó Dung Âm thấy vậy lấy hai tay đặt bên miệng nàng xoa xoa ra nụ cười, an ủi nói:

"Đừng lo lắng, muốn tìm một người ở một nơi lớn như thế này, hai tháng làm sao đủ ? Huống chi chúng ta cũng không có quyền quang minh chính đại điều động dữ liệu dân số như tụi cớm, chỉ có thể điều tra trong tối thôi, tự nhiên là phải tốn chút thời gian, chờ thêm một chút nữa, nhé ?"

Nghe lời an ủi êm ái của Phó Dung Âm Ngụy Anh Lạc không biết sao bỗng nhiên có hơi tủi thân, lỗ mũi cay xè nước mắt lưng tròng, nàng vội vàng vùi đầu vào vai Phó Dung Âm, buồn bực nói: "Không sao cả, không tra được cũng tốt, em vĩnh viễn sẽ bên chị Dung Âm."

Phó Dung Âm cưng chiều cười một tiếng, xoa đầu nàng không lên tiếng nữa.





*****


Lúc Hồng Trú tỉnh lại đang ở trong một căn phòng đổ nát, hắn bị trói trên ghế, quan sát bốn phía mới phát hiện đây là một cái phòng được xây dựng rất đơn sơ, có một chiếc đèn chùm nhỏ cách đó không xa.

"Anh không tin tưởng thuộc hạ của anh, nhưng lại có thể tin tưởng tôi ư ?" Giọng Nam Thục Thận từ phía sau truyền tới, cô đi tới trước mặt Hồng Trú, trong tay cầm một ly nước. Hồng Trú nhìn cô như vậy, không nói một lời, trong mắt không có tức giận, cũng không có hoảng sợ.

"Đây là đâu ?" Hồng Trú khàn giọng hỏi, không hỏi tại sao, hắn đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy.

Nam Thục Thận nghiêng đầu, không có ý trả lời hắn, "Uống chút nước trước đi, yên tâm, không bỏ thuốc." Dứt lời liền đưa ly nước đến trước mặt Hồng Trú, từ từ đút nước vào miệng hắn.

Người phụ nữ ngồi vào ghế đối diện, vắt chéo hai chân, "Khi đó, anh từng nói anh không có năng lực giúp tôi, thật ra không phải như vậy, thật ra anh chính là gánh nặng lớn nhất của tôi. Bây giờ chúng ta cùng đánh cược một phen, đánh cược địa vị của anh trong lòng Hồng Hình Đường, nếu thắng, tôi sẽ trở lại chức bang chủ, nếu thua..." Nam Thục Thận dừng một chút, quét mắt qua mặt Hồng Trú, "Bất quá chỉ là một cái mạng thôi."

Hồng Trú bỗng bật cười, "Cô không biết sao ?"

"Cái gì ?"

"Tôi chỉ là con nuôi của cha tôi, không phải con ruột của ông ấy. Cô cảm thấy, ông ấy sẽ làm như cô muốn sao ?"

Tin tức này khiến cho Nam Thục Thận kinh hãi, cô không khỏi ngồi thẳng người lại, đồng thời trong lòng không khỏi dao động. Nhưng chuyện đã tới nước này rồi, không còn cách nào khác cả.

Cô nở nụ cười rạng rỡ, chân mày thong dong,

"Vậy thì thử một chút xem."





*****


Tác giả có lời muốn nói:

Ngô Khiêm là người thật, là viện phán ở Thái Y Viện vào thời Càn Long, nhưng hắn không quan trọng, không cần để ý.

Tiểu thiên tài bắt cóc Nam tỷ lại ra tay lần nữa.

(Cứ cảm giác như đây là Kaito Kid bản nữ dị 🤣🤣🤣)

[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ