Chương 24

25 3 0
                                    

Sáng ra, Cao Ninh Hinh ngơ ngác ngồi trên giường, tối qua nàng gần như một đêm không ngủ, máy điều hòa không khí luôn mở, lúc này nàng chỉ mặc mỗi một cái quần ngủ cũng không cảm thấy lạnh. Bỗng nhiên giống như hạ quyết tâm, đi tới trước bàn ở phòng khách, cuối cùng thắp lên ba nén nhang, khói nhẹ khiến cho mặt mũi Cao Ninh Hinh trở nên không chân thật, ánh mắt theo tốc độ nhang cháy mà chậm chạp hướng xuống. Mùi vị còn lưu lại trong không khí chui vào mũi, từ từ lấy di ảnh xuống, bỏ vào trong ngăn kéo dưới cùng, lấy tạp chí cũ che ở phía trên.

Nàng sẽ tìm ra hung thủ, nhưng nàng không muốn sống trong quá khứ...






*****

Giờ nghỉ trưa, Cao Ninh Hinh bưng mỳ gói vừa mới nấu xong tới ngồi cạnh máy tính, ánh mắt luôn liếc nhìn báo cáo trên màn hình, đây là báo cáo Chi Lan viết xong gởi cho nàng. Chi Lan dù sao cũng là người mới, Cao Ninh Hinh rất tận trách, cho nên người bên dưới giao báo cáo nghiệm xác lên nàng đều sẽ kiểm tra từng phần từng phần xong mới lưu trữ.

Hôm nay trạng thái của Cao Ninh Hinh quả thật không tốt, dần dần có chút thất thần, nàng nhớ lại di ảnh của cha, nhớ lại thân thể máu thịt mơ hồ, còn có âm thanh nước mắt rơi xuống trong vô số đêm... Thật ra thì ba năm qua nàng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng ma về cái chết của cha, nàng thậm chí còn bắt đầu hối hận về công việc ở Cục Cảnh sát. Ở đây nàng chứng kiến vô số cái chết, có người bị hại, có đồng nghiệp, thậm chí là thân nhân. Rõ ràng đã quyết định sẽ không lưu luyến quá khứ nữa, nhưng đầu óc cứ như cái phanh không kéo được... Giơ tay lên che đi mắt và trán, nàng thật sự quá mệt mỏi rồi.

Trong phòng làm việc chỉ có âm thanh kim giây trên đồng hồ di chuyển, ý thức của Cao Ninh Hinh bắt đầu bay xa.

Điện thoại trong tay vang lên.

"Trưởng khoa Cao, có một vụ án mạng ở công viên trung tâm của khu mới Bình Sơn, cần chị đến hiện trường nhìn một chút."

"Biết rồi, sẽ qua ngay."

Buông ly mỳ chỉ vừa ăn vài miếng xuống, vội vã đóng máy tính lại, cầm quần áo lên liền ra ngoài. Bỗng nhiên, nàng giống như bị điện giật mà dừng bước chân, vỗ mạnh đầu một cái --- báo cáo vừa rồi quên lưu rồi...

Công viên trung tâm của khu mới Bình Sơn cách trung tâm thành phố khoảng chừng hơn ba mươi cây số, lúc Cao Ninh Hinh mang theo Chi Lan chạy đến đã sắp ba giờ. Vén dây ngăn cách lên, có một cảnh sát vóc người hơi phát tướng từ phía đối diện chạy đến, là Lý Ngọc, tiểu đội trưởng của đội hình sự số một, tay sai đắc lực của Kim Hoằng Lịch, người vừa mới gọi điện thoại chính là anh ta.

"Chị tới rồi trưởng khoa Cao, đây đây đây, ở chỗ này. Nói thật thì, nếu không phải nhân lực thiếu thốn thì nhất định sẽ không phiền tới chị đâu." Lý Ngọc quệt mồ hôi trên trán, dẫn Cao Ninh Hinh và Triệu Chi Lan đi đến địa điểm xảy ra vụ án.

"Tổ trưởng Lý khách khí quá, đây vốn chính là bổn phận của chúng tôi mà."

Sau khi xem xét đơn giản thi thể, Cao Ninh Hinh cho ra kết quả bước đầu: "Quanh thân người chết ngoại trừ một vết bầm tím trên trán thì không có ngoại thương rõ ràng, miệng, môi và móng tay có hiện tượng thâm tím, nhiều chỗ trên da có đốm đỏ, trong miệng có mùi hạnh nhân, kết luận bước đầu là trúng độc hydride [1]. Nhưng nếu trực tiếp ăn phải hydride sẽ có mùi rất mạnh, người chết không thể nào không cảm giác được, cho nên căn cứ theo điều này mà suy đoán, nguyên nhân cái chết hẳn là do hít vào một lượng nhỏ hydro xyanua [2] mà hôn mê, tiếp xúc lâu dài với khí hydro xyanua khiến cho khí thấm vào da gây tử vong. Tình hình cụ thể thì phải đợi kết quả xét nghiệm hàm lượng thiocyante [3] trong da, niêm mạc và nước tiểu mới có thể đưa ra đánh giá tiếp theo được." Cao Ninh Hinh đứng dậy vỗ vỗ tay, tỏ ý cảnh sát viên ở hai  bên có thể chở thi thể về Cục Cảnh sát, đưa một ánh mắt cho Triệu Chi Lan, cô lập tức hiểu ý.

[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ