Chương 33

35 3 0
                                    

Mùa đông đầu tiên sau khi về nước đối với Ngụy Anh Lạc mà nói dài dằng dặc, cũng giống như tối mùa đông vậy, tới sớm đi muộn. Mùa đông này xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như nàng tỏ tình thành công, ví dụ như lần đầu tiên trong đời nàng giết người.

Miệng của Đồ Nhĩ Tình rất kín, tra tấn bức cung cỡ nào cũng không có hiệu quả gì, không thể lưu người lại được. Trong giây phút Toàn Tử giơ súng về phía Đồ Nhĩ Tình Ngụy Anh Lạc đã cướp trước một bước, tiến lên cầm lấy súng trong tay cậu. Mặc dù hai tay đang run rẩy nhưng nàng lại không chút do dự bóp cò, dù có lắp ống giảm thanh nhưng âm thanh đạn xuyên vào thân thể con người vẫn khiến cho Ngụy Anh Lạc sợ run cả người. Cứ thế, khi nàng bỏ súng xuống nhìn thi thể của Đồ Nhĩ Tình thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, là Phó Dung Âm tiến lên kéo nàng rời đi. Chẳng ai nghĩ tới Ngụy Anh Lạc bỗng nhiên lại tới đây, vì thế Phó Dung Âm đã trách mắng nàng rất lâu.

Trong thời gian này Ngụy Anh Lạc vẫn luôn điều tra hướng đi của khoản tiền kia nhưng không có chút đầu mối nào, những dòng tiền kia giống như vô cớ biến mất vậy, nhưng nàng không hề từ bỏ. Ngoài ra nàng còn có cả trợ thủ đắc lực --- Toàn Tử, là Phó Dung Âm phái đến cho nàng.





*****


Tháng ba, đối với thành phố S ở phương Nam mà nói thì mùa xuân đã tới, gió mát thổi qua gò má mang theo chút ấm áp, ánh mặt trời dịu nhẹ xuyên thấu  qua lá cây lốm đốm lỗ rọi vào trên người Ngụy Anh Lạc. Lúc này nàng đang ngồi ở sân sau Phó gia xem báo cáo, công việc của nàng không hề nhàn hạ, dù sao thì tất cả nguồn vốn lưu động của Khôn Ninh Bang đều giao cho nàng xử lý cả, nhưng địa điểm làm việc thì rất thoải mái. Tâm tình hiện tại của nàng rất tốt, bởi vì chiều nay nàng có hẹn với Phó Dung Âm đến trung tâm thương mại mua quần áo theo mùa, đây có được xem là hẹn hò không ?

Trong lòng bạn học tiểu Ngụy rất vui vẻ, nụ cười nơi khóe miệng kéo lên thật cao, nhìn những con số chi chít như rừng rậm trước mắt cũng không cảm thấy phiền, cảm giác mong đợi luôn khiến cho lòng người lay động như vậy. Sau ngày bày tỏ đó nàng và Phó Dung Âm chính thức xác định mối quan hệ, khoảng thời gian này gần như là ngày ngày đều dính chung một chỗ, thời gian khổ cực đã qua, bạn học tiểu Ngụy cảm thấy mình đi bộ cũng vui đến lâng lâng.

Hai giờ năm mươi chiều, Ngụy Anh Lạc xuất hiện ở bên dưới một office building của Khôn Ninh Bang, tìm một góc khuất rồi nấp vào. Giờ hẹn giữa nàng và Phó Dung Âm là ba giờ, đến sớm mười phút, sau đó tận hưởng mười phút chờ đợi. Cố ý không lái xe, tế bào lãng mạn của tiểu Ngụy nói cho nàng biết rằng phải cùng người mình thích đi dạo phố.

Đúng ba giờ bóng dáng của Phó Dung Âm xuất hiện trước cửa, không nhìn thấy người muốn gặp, Phó Dung Âm lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện cho Ngụy Anh Lạc, mới vừa mở khóa thì sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng "Hù !", sau đó mình liền bị ôm chặt. Thật ra Phó Dung Âm không hề bị dọa, nói thật thì cô đã sớm quen với những trò mèo đó của Ngụy Anh Lạc, nhưng hay làm bộ không biết gì cả, dáng vẻ dung túng người yêu bày trò.


Làm khùm làm đin :)))


Ngụy Anh Lạc câu cổ Phó Dung Âm, nghiêng đầu hơi bất mãn nói: "Sao lại không bị dọa ?"

Phó Dung Âm bất đắc dĩ cười một tiếng, kéo đôi tay hơi lạnh của nàng xuống nhét vào trong túi áo mình, làm bộ vỗ ngực nói một câu "Hù chết chị rồi.". Biểu cảm phô trương chọc cho Ngụy Anh Lạc cười không ngừng.

Trung tâm thương mại đối với phái nữ mà nói luôn có một loại sức hút kỳ diệu, cho dù là lão đại hắc bang cũng không thể may mắn tránh khỏi. Vỏn vẹn một buổi chiều của hai người đều dành ở đó nên dứt khoát dùng luôn bữa tối bên ngoài. Trên đường trở về bỗng nhiên nổi gió, chỉ chốc lát sau liền có mấy hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, đương lúc Phó Dung Âm lo lắng thì lại thấy Ngụy Anh Lạc lấy một cây dù từ trong túi xách ra.

"Sao nào ? Em nhanh trí không ?" Giọng Ngụy Anh Lạc nghe không ra gợn sóng gì, nhưng trên mặt lại viết đầy biểu cảm "Mau khen em đi", Phó Dung Âm cũng chiều theo lời nàng khen nàng nhanh trí.

Dù một người dù sao cũng hơi nhỏ, Ngụy Anh Lạc tỉnh rụi che hết bên phía Phó Dung Âm. Đến khi về đến nhà rồi phân nửa tay áo bên trái của nàng đã ướt đẫm một mảng lớn, Phó Dung Âm nhìn ở trong mắt, một dòng nước ấm chảy qua trong lòng. Sau khi cùng một chỗ nàng mới phát hiện, Ngụy Anh Lạc không có non nớt như những người trẻ tuổi kia mà ngược lại nàng làm mọi chuyện rất chu toàn, nhất là luôn để ý mình, luôn có thể dùng những điều nhỏ nhặt sưởi ấm nàng. Giống như bả vai bị ướt vậy, rõ ràng cô mới là người lớn tuổi hơn, nhưng ngược lại luôn được chăm sóc.

[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ