Chương 18

34 4 0
                                    

Phó Dung Âm nói ra đầu đuôi ngọn nguồn nơi cất giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của mình, đó là một ngôi nhà tư nhân dưới tên cô, vừa mới mua năm ngoái, chỉ có chính cô biết.

Ngụy Anh Lạc ở bên kia sớm đã rơi vào khiếp sợ, Phó Dung Âm thật sự vì nàng làm đến mức độ này, càng khiếp sợ hơn là, nội tâm lại bị sự vui sướng to lớn khôn xiết tạm thời lấp đầy. Có lẽ chị ấy cũng giống mình, có lẽ không phải chỉ là nàng đơn phương tình nguyện. Nhưng đồng thời lại không khỏi ưu sầu, bến tàu giao vào tay Nam Thục Thận, Khôn Ninh Bang xong rồi. Nàng đã khiến cho Phó Dung Âm trở thành tội nhân của cả Khôn Ninh Bang, cuối cùng mình vẫn khiến cho nàng thất vọng, có lẽ mình không nên trở lại...

Nam Thục Thận đi tới cạnh màn hình, nói vào ống nghe: "Tìm mấy tên thông minh một chút coi chừng bọn họ, Trân Nhi, em cùng tôi đi đến Sơn Ngữ Hải Uyển."

"Dạ, Nam tỷ." Nhìn ra được, Trân Nhi được Thục Thận tín nhiệm rất sâu.

Từ ngoài cửa có hai tên đàn ông một cao một thấp đi tới, Nam Thục Thận phân phó với bọn họ mấy câu rồi rời đi, từ cuộc đối thoại của bọn họ Phó Dung Âm biết được tên cao gọi là A Phong, tên lùn là Kiều Tử.

Cơ hội đã tới, lần này, chuyện Nam Thục Thận phải tự mình làm sẽ hại cô ta.

Cẩn thận tháo chiếc kẹp giấy ghim trên cổ tay áo khoác ra, kéo thẳng rồi uốn cong đầu, nhét vào trong lỗ khóa của còng tay. Lúc này A Phong và Kiều Tử đang ngồi ăn mỳ gói cách đó không xa, không có chú ý tới động tác của cô bên này.

Trước kia Phó Dung Âm đã luyện tập nhiều loại kỹ thuật thoát ra khác nhau, mức độ này đối với cô mà nói không tính là gì cả, không phí quá nhiều công sức đã tìm được đúng điểm, ngón cái nhẹ nhàng đẩy vào trong một cái, còng tay phát ra tiếng "rắc rắc" nhỏ xíu, khóa đã mở ra.

"Kiều Tử." Phó Dung Âm gọi tên một người trong đó, cô đã quan sát rồi, cánh tay Kiều Tử cách thân thể một khe hở nhỏ, ở đó có một khẩu súng, giấu dưới áo khoác của hắn ta. Phải khống chế hắn trước, tên còn dư lại không đủ gây sợ hãi.

"Hử ?" Kiều Tử nghe tiếng nhìn về phía cô, trong mắt lộ ra cảnh giác, Phó Dung Âm dùng ngón tay chỉ chỉ bên người mình một chút, ý bảo hắn tới.

"Ha ha ha, gọi anh qua đó !" A Phong cười đểu đẩy hắn một cái, "Kiều ca thật là diễm phúc không cạn, anh xem dáng dấp Phó Dung Âm thật đẹp mắt, làm việc nhanh lên một chút đó, em đây cũng muốn..." Lời của hắn còn chưa dứt đã bị Kiều Tử hung hăng đánh một cái sau gáy.

"Mày câm mẹ miệng mày đi, người của Nam tỷ mà cũng dám có ý đồ ?!"

A Phong ngượng ngùng lau miệng, mặt tối lại không dám nói gì nữa.

Kiều Tử rất khôn khéo, rút súng ra đi về hướng Phó Dung Âm, đứng cách cô năm bước.

"Làm gì ?"

Cũng không tệ lắm, tính cảnh giác rất mạnh, chỉ là...

Bánh răng trên còng tay đâm vào cổ họng, lực rất khéo léo, thứ đồ không tính là sắc bén trong tay Phó Dung Âm lại tựa như dao nhọn, đồng thời cảm thấy tay phải không còn gì cả, nhân lúc A Phong còn chưa kịp phản ứng khẩu súng đã nhắm ngay vào đầu hắn.

[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ