Chương 61

18 2 1
                                    

Trời mùa hè luôn sáng nhanh hơn, mặc dù bây giờ đang là sáng sớm nhưng ánh mặt trời đã sáng đến chói mắt, đồng hồ sinh học của con người cũng sẽ tự điều chỉnh thích hợp khi mùa hè đến. Cao Ninh Hinh dậy sớm hơn thường ngày, tiếng sột soạt ngoài cửa truyền đến tai nàng, âm thanh này không lớn, giống như đã bị người ta tận lực giảm thấp xuống. Giương mắt nhìn đồng hồ một chút, chỉ mới bảy giờ sáng.

Sao hôm nay Ngụy Anh Ninh lại dậy sớm như vậy ?

Cảm thấy nghi ngờ, Cao Ninh Hinh không buồn ngủ nữa, mở cửa một cái liền nhìn thấy Ngụy Anh Ninh đang đứng trước tấm gương lớn trong phòng khách sửa sang lại quần áo.

"Trời nóng như vậy sao lại mặc toàn màu đen ?" Áo sơ mi đen, quần tây đen, giày da đen, Cao Ninh Hinh chỉ nhìn cô một cái thôi mà cũng thấy toát mồ hôi hột, trong phòng có bật điều hòa cũng không để ý, mặc bộ đồ này mà ra cửa chắc không cầm cự nổi năm phút đâu...

Từ lúc Cao Ninh Hinh xuất hiện Ngụy Anh Ninh đã nhìn thấy bóng nàng phản chiếu trong gương, khuôn mặt cô một giây trước còn lạnh như băng ngay lập tức nở nụ cười: "Màu đen trông có vẻ trưởng thành và chững chạc hơn, lát nữa mới không thua khí thế."

"Hử ? Phải đi gặp ai à ?"

"Anh Lạc."

Cao Ninh Hinh nhớ rằng cách đây không lâu khi Ngụy Anh Ninh còn nằm dài trên giường bệnh có từng nhắc tới rất nhiều chuyện trước đây với mình, trong đó có nói đến một người là em gái em ấy tên là Anh Lạc đã mất tích rất nhiều năm, gần đây Ngụy Anh Ninh lại chợt dò ra được chút tin tức.

"Nhanh thế đã có liên lạc rồi ? Còn nữa... Em nhất định phải mặc vầy đi gặp em gái em sao ?" Trong lòng Cao Ninh Hinh có chút buồn cười.

Động tác trên tay Ngụy Anh Ninh dừng một lát, mặt tối sầm lại, trầm giọng nói: "Không, có thể Phó Dung Âm cũng ở đó."

Theo tình báo thám thính được cô biết em gái nhà mình có mối quan hệ không bình thường với Phó Dung Âm, còn không bình thường theo kiểu nào thì không cần nói nhiều Ngụy Anh Ninh cũng đoán được bảy tám phần, điều này khiến cho cô sinh ra một cảm giác khó nói nên lời, nỗi phiền muộn trong lòng cũng không có nơi nào để trút ra.

Cao Ninh Hinh ngạc nhiên, đã lâu không ở sở cảnh sát khiến nàng gần như quên mất cái tên luôn bị các đồng nghiệp thầm nhắc đến ấy, quên rằng mình đã từng đứng sau lớp kính thủy tinh nhìn người đó. Nàng đã dần dần thích ứng với cuộc sống nơi đây, thói quen... đúng là một thứ đáng sợ.

"Sao lại biết có liên quan với Phó Dung Âm ?"

"Anh Lạc em ấy... Hình như bây giờ đã là người Khôn Ninh Bang rồi, nhưng tình huống cụ thể là thế nào thì em cũng không rõ lắm." Ngụy Anh Ninh dừng tay lại, vẻ ngoài chỉn chu của cô được phản chiếu trong gương, quả thật đã làm tăng khí thế lên mấy lần. Có được hiệu quả mong muốn, Ngụy Anh Ninh cong môi, "Được rồi, chị Cao, em ra ngoài đây, có lẽ trưa nay sẽ không về đâu. Em đã bảo Tề Khánh Tích đặt cơm trưa rồi, mười hai giờ rưỡi sẽ đưa tới."

Dứt lời, cô nhích lại gần bên tai Cao Ninh Hinh, nhẹ nhàng tăng thêm một câu: "Đều là món chị thích ăn, ngoan ngoãn chờ em về, nha ?"

Hơi nóng phả trên da thịt, thậm chí Cao Ninh Hinh còn cảm thấy mình sắp bị thiêu cháy rồi. Tai nàng đã đỏ đến độ mắt thường cũng thấy được, vội vàng đẩy Ngụy Anh Ninh ra còn bản thân thì lùi lại hai bước. "Được rồi, được rồi, đừng lộn xộn nữa, đi nhanh đi kẻo trễ..." Giọng nói càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng chẳng nghe thấy gì nữa.

Dáng vẻ này suýt nữa đã khiến Ngụy Anh Ninh bật cười thành tiếng, nhưng để phối hợp với bộ trang phục nghiêm túc trên người hôm nay nên cô chỉ đành hắng giọng một cái, dùng hết sức nhịn xuống, nhìn thấy Cao Ninh Hinh đỏ mặt Ngụy Anh Ninh cảm thấy mục đích hôm nay đã đạt được rồi. Lấy chìa khóa xe trên bàn xong liền ra cửa, địa điểm đã hẹn hơi xa nên cô thực sự phải nhanh hơn một chút.


[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ