Chương 46

24 5 0
                                    

Hồng Hình Đường mời một bác sĩ tư nhân tới tiến hành kiểm tra toàn thân cho Hồng Trú, may mắn là không có ngoại thương gì, chỉ là đường huyết hơi thấp, dù sao cũng đã lâu Hồng Trú không được ăn, bác sĩ truyền cho hắn một chai glucose.

Hồng Trú nằm trên giường, nhìn sắc mặt Hồng Hình Đường hơi âm trầm, mở miệng áy náy nói với ông ta: "Cha, thật xin lỗi, là con quá sơ suất, con..."

Sắc mặt Hồng Trú tái nhợt, Hồng Hình Đường cũng không nỡ nói gì nữa, chỉ đành phải phất tay, tỏ ý hắn không cần phải xin lỗi. Nhưng trong lòng chung quy vẫn nuốt không trôi cục tức này, hận rèn sắt bất thành, ánh mắt sau lớp kính sắc bén bắn về phía hắn, vẫn không nhịn được nói đôi câu:

"Trú nhi, ban đầu ta đã nói với con thế nào ? Ta bảo con cẩn thận với Nam Thục Thận, cách xa cô ta một chút, sao con lại không chịu nghe ?! Còn tự mình mang cô ta đi giấu trong địa bàn của Khôn Ninh Bang  ! Con thật là... Khụ khụ khụ..."

Hồng Trú yên lặng nghe, không hề lên tiếng, lần này đúng là hắn làm sai, có tư cách gì để phản bác chứ ? Thấy Hồng Trú không lên tiếng, Hồng Hình Đường nói một mình cũng không có ý nghĩa, dặn dò một câu nghỉ ngơi cho khỏe rồi ra khỏi phòng. Bóng lưng ông ta hơi còng, dường như đã già đi rất nhiều, âm thanh gậy chống biến mất nơi cuối hành lang.

Trong bóng tối, Hồng Trú nhìn chằm chằm nóc nhà, suy nghĩ bay về phương xa.




*****

Hôm nay là một ngày hiếm thấy Cao Ninh Hinh không tăng ca vào ngày nghỉ, không biết sao lại buồn ngủ đến nhường này, mấy lần muốn mở mắt ra nhưng đều vô ích. Trong cơn mông lung thậm chí nàng còn lờ mờ nghe thấy tiếng A Mãn dậy làm bữa sáng. Muốn ngồi dậy giúp em nhưng cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ, nặng nề thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu Cao Ninh Hinh mới tỉnh lại, mở mắt ra, A Mãn đang ngồi bên cửa sổ tập trung tinh thần chơi điện thoại. Nhìn tinh thần nghiêm túc của em Cao Ninh Hinh đoán có lẽ đang chơi trò Free Fire mà mình giới thiệu cho em ấy hai ngày trước, lúc ấy A Mãn kéo mình tổ đội cùng em ấy, mình còn lấy lý do già rồi tốc độ tay chậm mà từ chối.

Thấy Cao Ninh Hinh chậm rãi đứng dậy, A Mãn vội vàng tháo tai nghe xuống cười một tiếng với nàng: "Chị Cao, em làm bữa sáng xong rồi, để trong hộp giữ nhiệt, có thể ăn ngay đấy."

Cao Ninh Hinh mới vừa tỉnh lại nên đầu óc chưa tỉnh táo lắm, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã mười giờ rồi. Nàng gật đầu một cái, xoay người đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, đến khi nàng ra khỏi nhà vệ sinh lại thấy A Mãn vẫn đang chơi điện thoại rất vui vẻ như cũ. Cao Ninh Hinh không khỏi bĩu môi, nghĩ lúc chưa có trò chơi đó A Mãn ngày ngày vây quanh mình, nhìn xem bây giờ thì sao ! Nàng không khỏi có hơi buồn phiền, yên lặng ăn bữa sáng, nhưng rồi lại thay đổi suy nghĩ một chút, mình đang tức giận cái gì chứ ? A Mãn cũng phải có cuộc sống riêng của em ấy, nàng cần gì phải tranh sủng với một trò chơi...

Nhưng mà cơm nước xong Cao Ninh Hinh vẫn cầm điện thoại ngồi bên cạnh A Mãn để em dạy mình nên chơi trò ấy như nào...

A Mãn thấy vậy, cho rằng cuối cùng Cao Ninh Hinh cũng có hứng thú, liền hứng chí bừng bừng mà giải thích cho nàng: "Trò này à ! Rất đơn giản nha, thấy người thì cứ đánh là được, mấy cái này là hồi máu, mấy khẩu súng này dùng không tốt, đừng nhặt..."

[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ