Chương 5

61 4 0
                                    

Đồng hồ kiểu cổ treo trên tường vẫn cần mẫn làm việc như cũ, kim ngắn đã sắp quay đến số một, trong biệt thự ngoại ô của Phó gia vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ. Phó Dung Âm vẫn chưa về, Ngụy Anh Lạc và Minh Ngọc ngồi trên sofa ở đại sảnh, ai cũng không nói gì, đã qua hơn bốn tiếng rồi, không biết tình hình bên kia như thế nào.

Cả người Ngụy Anh Lạc căng thẳng, ngồi ngay ngắn ở đó, Minh Ngọc cảm thấy nếu như Phó Dung Âm không trở lại nữa, giây kế tiếp nàng sẽ xông ra tìm người. Thật ra thì Minh Ngọc cũng đang rất lo lắng, nhưng bằng vào mấy năm gần đây cô đi theo Phó Dung Âm mà nói, Phó tỷ của cô còn chưa phạm phải một sai lầm nào, giống như khi cô ấy bảo cô đợi gần Cửa sổ thế giới, dự tính trước, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Tiếng bước chân đồng thời vang lên, Ngụy Anh Lạc xông ra cửa, Phó Dung Âm trở lại rồi.

Phó Dung Âm ngoài cửa đang chuẩn bị bấm mật mã thì cửa đột nhiên mở ra từ bên trong, dọa cô giật mình, giương mắt liền thấy vẻ mặt hơi hốt hoảng của Ngụy Anh Lạc.

"Chị về rồi ! Sao rồi ? Không có sao chứ ?" Lo lắng hỏi tình hình của cô, còn không quên quan sát từ trên xuống dưới một phen, rất sợ cô bị thương gì đó.

"Dĩ nhiên là không sao, có gì không ? Xem thường chị Dung Âm của em sao ?" Phó Dung Âm cười cười.

"Không phải... Em lo cho chị." Đứa trẻ trước mặt cúi đầu xuống, giọng điệu có chút buồn rầu.

Nghe thấy sự ân cần của nàng, trong lòng Phó Dung Âm mềm mại, dịu dàng cười một tiếng: "Được rồi, chị không sao, bây giờ có thể yên tâm ngủ chưa ? Cũng đã mấy giờ rồi ?" Phó Dung Âm dùng ánh mắt tỏ ý Ngụy Anh Lạc phải biết chăm sóc mình.

"Em cũng không phải là trẻ con, cũng không cần thân cao thể lớn, ngủ sớm như vậy làm gì ?"

"Không phải trẻ con ngủ trễ cũng không tốt đâu." Phó Dung Âm sờ sờ đầu nàng, "Hơn nữa trong mắt chị, em vĩnh viễn đều là trẻ con." Nói xong liền kéo Ngụy Anh Lạc vào nhà.

"Trẻ con... sao ?" Nhìn hai người nắm tay, lẩm bẩm, Phó Dung Âm đưa lưng về phía nàng, bỏ lỡ sự tịch mịch và bi thương trong đáy mắt nàng.
 

.....

 
Phía Đông Bắc thành phố, bên trong một cứ điểm của Hình Đường Bang.

"A Trú, A Trú cậu phải giúp tôi ! Cậu suy nghĩ một chút đi, để cho tôi đi theo giải thích nguyên nhân hậu quả trước mặt bang chủ, còn phải nói cho ngài ấy biết tiền lời nhiều hơn 10% bình thường, này... Bang chủ làm sao mà tha cho tôi sống chứ !" Mặt Tiêu Đức Thắng đầy kinh hoàng lôi kéo tay áo người trước mặt.

Người đàn ông đẹp trai, tuấn tú lịch sự, tuổi trên dưới hai mươi tám hai mươi chín, mặc một bộ quần áo đua xe bằng da màu đen, đang mắt lạnh nhìn Tiêu Đức Thắng cầu mình giúp.
 
"Anh biết quy củ của cha, đã biết rõ còn cố phạm, trước khi anh làm việc có biết dùng chút đầu óc hay không ? Mẹ nó lần nào cũng mang rắc rối về cho tôi ! Có khi nào tôi không phải người chùi mông cho anh không ! Cút !" Người đàn ông bị kêu là A Trú hung hăng đạp Tiêu Đức Thắng một cú, đá gã ngã lộn mèo trên đất.

[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ