Chương 13

34 4 3
                                    

Trên mạng đang nói cái gì mà "Người sói", "Kẻ ác", mà Ngụy Anh Lạc nàng hiện thời lại là một người rảnh rỗi. Từ sau khi nàng về nước vẫn luôn ngoài sáng trong tối ám chỉ Phó Dung Âm mình muốn ở lại Khôn Ninh Bang giúp cô, dĩ nhiên, không hề có một ngoại lệ nào đều bị ngôn từ vì việc nghĩa của Phó Dung Âm cự tuyệt, còn hỏi nàng rằng có muốn cô giúp nàng tìm một công việc nhẹ nhàng cho hay không. Tiểu Ngụy còn đang bực bội làm sao có thể đồng ý ? Phó Dung Âm ngược lại cũng không để ý, cười nói không sao, dù sao chị cũng nuôi em được.

Cứ như vậy, sau khi du học sinh tài chính thời đại mới Ngụy Anh Lạc về nước vẫn không thể đóng góp gì cho quê hương , mà ngược lại lại trở thành một người rảnh rỗi, chính là cái loại rảnh rỗi đến phát hoảng, mỗi ngày đi dạo phố một chút, xem tivi, lên mạng, nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy như mình bị Phó Dung Âm bao nuôi vậy. Tuy rằng ban đầu rất vui, cuộc sống không cần làm việc nói đơn giản chính là cuộc sống của thần tiên, nhưng theo thời gian trôi qua, Ngụy Anh Lạc cảm thấy mình sắp mốc meo cả rồi.

Hôm nay lại là một ngày nói lên suy nghĩ muốn giúp đỡ không ngoài suy đoán lại bị Phó Dung Âm từ chối, Ngụy Anh Lạc buông một tiếng thở dài, qua loa ăn cơm, dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị ra cửa, không có mục tiêu đặc biệt nào, chỉ đi lòng vòng mà thôi.





*****

Tiếng bước chân chạy như bay sau lưng càng ngày càng gần, Ngụy Anh Lạc không thèm để ý, khẽ nhích sang một bên nhường đường, dù sao ở đây cũng gần bến xe, chắc cô cũng không đuổi kịp xe được.

Không ngờ người đó lại đi ngang qua nàng, trong tích tắc, tay trái đã khéo léo kéo túi xách từ trên vai nàng xuống, sau đó biến mất cùng chiếc túi trong đám đông, quen việc dễ làm, thủ pháp thành thạo. Lúc này Ngụy Anh Lạc mới phản ứng kịp, co chân đuổi theo người đó, kẻ đó nhất định là một người thường xuyên phạm tội, cực kỳ quen thuộc địa hình khu vực này. Ngụy Anh Lạc đi theo hắn khắp nơi, len lỏi qua các ngõ hẻm chật chội, thu hút sự chú ý của người qua đường.

"Bắt ăn trộm lại !" Ngụy Anh Lạc hô to một tiếng, có mấy đứa nhóc dám làm việc nghĩa thấy vậy lập tức giúp cô đuổi theo, mấy ngày trước tuyết vừa rơi, mặt đường trơn trượt, nhưng tên ăn trộm kia lại chạy rất nhanh, nhất thời không ai đuổi theo kịp.

Thể lực Ngụy Anh Lạc dần dần chống đỡ không nổi nữa, há to miệng thở hổn hển, hai chân giống như đeo sắt, sử dụng hết sức nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ kia càng ngày càng xa, đã sắp biến mất ở sâu trong hẻm. Bỗng nhiên, nàng thấy phía trước có một bóng người xuất hiện, lưu loát quật tên ăn trộm qua vai ngã xuống đất.

Cầm túi lên đi tới hướng nàng, tên ăn trộm kia bị quật ngã sau lưng đau nhói, thiếu chút nữa đã tắt thở, thấy tình thế không ổn, chỉ có thể nhịn đau nhe răng há miệng chạy trốn.

"Đây là túi của em đúng không ? Trả lại cho em."

Người phụ nữ trên dưới ba mươi tuổi, mái tóc uốn xoăn dài ngang vai, được chải chuốt tỉ mỉ, ngũ quan cân đối, sống mũi cao, bên dưới mắt trái có một nốt ruồi. Cô ấy mặc một bộ vest màu trắng, bên ngoài khoác một cái áo khoác dài, nhìn qua giống như một doanh nhân thành đạt.

[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ