Chương 51

29 6 0
                                    

Mùa mưa ở thành phố S luôn oi bức và ẩm ướt, khiến cho người ta không có tinh thần. Ngụy Anh Ninh tựa vào ghế da trong phòng làm việc, từng hạt mưa lớn như hạt đậu đập vào cửa sổ sát đất làm lớp kính mờ sương, giống như nỗi ưu tư của Ngụy Anh Ninh lúc này vậy. Hít thở không thông, cô dùng sức hít vào vài lần, nhưng càng khó chịu hơn nữa là chỉ có mỗi không khí ẩm ướt chui vào.

"Bang chủ, hôm nay Cao tiểu thư cũng khôgn hề động đến một miếng thức ăn nào."

Từ sau ngày cô đi tìm Cao Ninh Hinh xong Cao Ninh Hinh liền tuyệt thực, đã hai ngày rồi, Ngụy Anh Ninh không khỏi nhíu mày. Nhìn khí trời âm u ngoài cửa sổ, một ngọn lửa tà ác bỗng nổi lên trong lòng. Cao Ninh Hinh đây là muốn làm gì ?! Có ai chọc giận đâu mà bày ra bộ dạng này ?! Bỏ đói chị ta luôn đi !

"Tôi biết rồi, cậu đi làm việc trước đi, không cần để ý đến chị ấy."

Sau khi lửa giận lắng xuống Ngụy Anh Ninh thở một hơi thật dài, lần trước Cao Ninh Hinh khen món ăn mình làm lần trước ăn ngon đúng không nhỉ ?





*****


Cửa còn chưa mở ra Cao Ninh Hinh đã nghe được người tới là Ngụy Anh Ninh. Nàng không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình là gì, tức giận, lo âu, có lẽ còn có một sự mong đợi bé nhỏ mà ngay cả bản thân nàng cũng không ý thức được.

Gõ cửa tượng trưng một cái, không được đáp lại như dự liệu, Ngụy Anh Ninh cũng không tức giận, cầm thẻ mở cửa phòng ra cà một cái, xách hộp giữ nhiệt đi vào. Cao Ninh Hinh đang ngồi cạnh bàn bình tĩnh nhìn chậu cây xanh tưới trong góc.

"Chị Cao, ăn cơm." Ngụy Anh Ninh vừa nói vừa đặt đồ ăn ngay ngắn lên bàn, lấy đồ ăn trong hộp giữ nhiệt ra.

Trong nháy mắt mùi thơm của thức ăn tràn ngập không khí.

Cao Ninh Hinh không động đậy.

"Cao Ninh Hinh, ăn cơm !"

"..."

Nhấn mạnh rồi vẫn không được đáp lại, Ngụy Anh Ninh thua trận, cầm đũa lên gắp một viên thịt, thổi thổi rồi đưa đến bên môi người kia.

"Nếm thử cái này một chút đi, không tệ đâu."

"..."

Ha... "Bộp" một tiếng buông đũa xuống, cơn tức giận kiềm nén đã lâu của Ngụy Anh Ninh cuối cùng cũng bộc phát.

"Cao Ninh Hinh chị có ý gì ? Làm vậy cho ai nhìn ? Cơm này chỉ để tráng nồi sao ? Khó ăn đến nỗi chị không ăn được à ! Hay là đồ ăn của hắc bang tụi tôi quá bẩn thỉu, không xứng với kim khẩu của cảnh sát nhân dân cao quý ? Chị đang muốn sỉ nhục ai ? Mẹ nó không phải tôi ! Là chính chị đó ! Rốt cuộc cái thái độ khó chịu đó của chị là sao hả ?!"

Cô ồn ào một trận như vậy khiến cho Cao Ninh Hinh không chịu nổi, thái độ khó chịu gì ? Người này còn không biết mình sao ? Nghiêng đầu trừng mắt nhìn cô một cái: "Cô nói tôi..."

Lời vừa ra khỏi miệng đã bị Ngụy Anh Ninh lấy tốc độ nhanh như chớp không kịp nhìn nhét một viên thịt vào. Cao Ninh Hinh sững người, ngơ ngá nhìn người đang cầm đũa trước mặt, quên cả nhai.

"Nhìn cái gì ? Nhai đi." Sắc mặt Ngụy Anh Ninh vẫn không tốt như cũ, nhưng giọng đã dịu lại chút ít, lộ ra vẻ lúng túng. Nhưng cô vẫn kiên trì, không tránh đi ánh mắt kinh ngạc Cao Ninh Hinh dành cho mình.

Lúc này Cao Ninh Hinh mới hồi thần lại, muốn nhổ ra nhưng miễn cưỡng dừng lại, gia giáo tốt đẹp khiến cho nàng không thể làm hành động bất nhã như vậy bất kể là đâu, đành nhắm mắt mà ăn. Mùi vị quen thuộc ngập tràn trên đầu lưỡi, thịt viên nhồi khoai từ, trước kia mình từng khen món này A Mãn làm rất ngon... Thần kinh căng thẳng của Cao Ninh Hinh dần thả lỏng.

"Cô làm ?" Giọng vẫn còn hơi cứng rắn, nhưng đã không còn lạnh lùng như trước.

"Ừ, mau ăn đi." Dứt lời, không chờ Cao Ninh Hinh động đũa, Ngụy Anh Ninh đã tự mình cúi đầu xuống ăn trước.

Một bữa ăn yên lặng, thấy đồ ăn đã sắp tới đáy, Ngụy Anh Ninh do dự mãi mới buông chén đũa xuống nhẹ nhàng mở miệng:

"Thật ra thì..." Cô lặng lẽ liếc nhìn Cao Ninh Hinh, thấy Cao Ninh Hinh cúi đầu ăn thức ăn như không nghe thấy gì, ngược lại khiến cho Ngụy Anh Ninh cảm thấy thoải mái hơn, "Thật ra thì ban đầu để mắt tới chị quả thật chỉ vì có hứng thú với chị. Không biết chị có còn nhớ hay không, vụ án ở Công viên trung tâm mấy tháng trước ấy, người chết do trúng độc hydride, lúc đó là do chị tự mình nghiệm xác."

Trả lời cô chỉ có tiếng chén đũa va chạm.

"Khi đó em cũng ở trong đám người vây xem, lúc ấy cách rất xa nhưng không biết tại sao, em chỉ liếc mắt một cái đã thấy chị, một "bác sĩ pháp y chuyên nghiệp xuất sắc". Em thừa nhận, chuyện sau đó đều do em tận lực an bài, nhưng em chỉ muốn thử đến gần chị chứ không có ác ý. Sau đó sống chung lâu ngày mới phát hiện chị còn... rất tốt."

Cao Ninh Hinh liếc nhìn cô một cái, tức giận nói: "Ừ, tôi rất tốt, cho nên cô cứ thế trói tôi lại mang đến đây sao ?" Dứt lời liền tiếp tục vùi đầu ăn thức ăn trong chén, không dành cho cô một ánh mắt nào nữa.

"Không phải... Chỉ là em, muốn thẳng thắn với chị, em không muốn lừa chị mãi, nhưng lại sợ chị không chấp nhận. Em không biết nên xử lý chuyện này thế nào, nên trước tiên muốn mang chị đến bên cạnh em... Chuyện sau này sau này hãy nói, luôn sẽ có cách thôi..." Ngụy Anh Ninh dừng một chút, nặn ra một câu: "Em rất xin lỗi" nhỏ như muỗi kêu.

Cuối cùng đến khi lấy chén đũa đi, Cao Ninh Hinh cũng không nói thêm lời nào nữa.

Mấy ngày sau đó, bất luận sớm hay muộn Ngụy Anh Ninh cũng sẽ đúng giờ xách hộp đựng thức ăn đưa đến phòng Cao Ninh Hinh, sau đó sẽ cùng nàng ăn xong. Các món ăn mỗi ngày đều rất đa dạng, nhưng không hề có ngoại lệ, đều là món Cao Ninh Hinh thích ăn.

"Tên thật của cô là gì ?"

Đôi đũa trong tay Ngụy Anh Ninh dừng trong chốc lát, cho rằng mình nghe nhầm. Đây là lần đầu tiên sau gần một tuần Cao Ninh Hinh chủ động nói chuyện, trong lòng cô thầm vui mừng, chị Cao chịu nói chuyện với mình rồi, đây có phải là bớt giận một chút rồi không ?

Ngụy Anh Ninh hắng giọng: "Em tên là Ngụy Anh Ninh, Ngụy trong Ngụy Thục Ngô [1], Anh trong anh châu [2], Ninh trong Cao Ninh Hinh." Cao Ninh Hinh nghe vậy nhìn cô một cái, không lên tiếng, cô lại tiếp tục nói: "Em đã lừa chị rất nhiều, nhưng có một việc em không có lừa chị, tên khai sinh của em quả thật là A Mãn, người ta vẫn luôn biết em bằng cái tên này, còn về Ngụy Anh Ninh..." Ánh mắt cô bỗng trở nên trống rỗng, "Bao nhiêu năm rồi không nói ra nhỉ ? Bỏ đi, lâu đến nỗi em cũng chẳng nhớ nữa rồi."

[1] Ba nước thời Tam Quốc
[2] Ngọc trai

Lời này rõ ràng mang ý vị sâu xa, nhưng Ngụy Anh Ninh không tiếp tục nói nữa, Cao Ninh Hinh tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều, ai mà không có bí mật chứ ?

Giây kế tiếp, Ngụy Anh Ninh đã khôi phục như bình thường, mỉm cười nhìn Cao Ninh Hinh: "Nhắc mới nhớ, chị Cao, có phải chúng ta rất có duyên hay không ? Đều mang một chữ Ninh trong tên mình."

"Uhm."

Ngụy Anh Ninh nhếch mép một cái, phải, khi ấy cô chưa nói.





*****


Tác giả có lời muốn nói:

Con đường dỗ vợ của bang chủ Ngụy... Còn có thể làm sao đây ? Dù sao cũng là mình tự tìm đường chết trước mà.

Ngụy Anh Ninh: Trong mắt chị Cao, mình còn không bằng một mâm thức ăn...

Ngụy - cá dưa cải [3] - Anh Ninh: Tôi là một con cá dưa cải, vừa chua, vừa cay, lại vừa dư thừa.

[3] Một món ăn có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, Trùng Khánh, có vị chua cay rất thơm ngon, được làm bằng cách nấu cá trắm cỏ cùng với dưa cải muối.

[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ