Chương 23

31 5 0
                                    

Đó là một tấm hình chụp nhanh, Phó Dung Âm xen lẫn trong đám người nhộn nhịp, đang tháo kính mát xuống treo trên cổ áo, hình này nhìn có chút không thật lắm nhưng đủ để thấy rõ tướng mạo.

"Người trong hình này chính là Phó Dung Âm, thủ lĩnh Khôn Ninh Bang, đều biết hết rồi chứ ? Cho dù không biết thì bây giờ nên biết đi." Trong phòng làm việc nhỏ hẹp có chút tối tăm, mấy viên cảnh sát quây quần cùng một chỗ nghe chỉ thị của cấp trên đứng trên đài, đèn máy chiếu chiếu sáng vào trên gương mặt nghiêm túc của người nọ: "Căn cứ vào tuyến tình báo đáng tin, ba ngày sau, Phó Dung Âm sẽ tiến hành một giao dịch mua bán vũ khí tại Bến tàu số 5. Đến lúc đó, tiểu đội do các vị tạo thành sẽ tiến hành một cuộc kiểm tra đột kích, nếu như lục soát được chứng cứ thì bắt ngay tại chỗ, hiểu chưa ?"

"Dạ !"





*****


Sau khi cuộc họp chiến lược ngắn gọn của tiểu đội kết thúc, Kim Hoằng Lịch kẹp túi văn kiện sải bước đi trên hành lang của Cục Cảnh sát, đầu đội nón cảnh sát, đồng phục thẳng thớm, đón nhận lời hỏi thăm sức khỏe từ bốn phương tám hướng. Từ một thằng nhóc non nớt năm đó lần đầu rời nhà tranh, đến Đại đội trưởng Đội Điều tra Tội phạm của Cục Cảnh sát Thành phố, Kim Hoằng Lịch cũng được xem như từng bước một làm cái gì chắc cái đó mà bò lên. Nói thật thì, lấy tuổi của hắn bây giờ mà có thể làm đến chức vụ này, dõi mắt trông toàn bộ cảnh đội cũng không được mấy người, đội trưởng trẻ tuổi hăng hái.

Kim Hoằng Lịch ngoài sáng trong tối điều tra Phó Dung Âm rất nhiều năm, suy nghĩ kỹ một chút thì có lẽ cũng đã mười năm rồi, nhưng hắn chưa bao giờ nắm thóp được cô. Có mấy lần hắn thậm chí còn cảm giác được điểm yếu của Phó Dung Âm lướt qua chóp mũi mình, tuy vẫn như cũ không thu hoạch được gì cả, nhưng Kim Hoằng Lịch luôn có sự kiên nhẫn này.

Lần này không giống vậy, mặc dù đầu mối không dám chắc chắn trăm phần trăm nhưng cũng đến tám chín mươi phần trăm, đây là một cơ hội, buôn lậu súng ống đạn dược, mười phần chắc chắn có thể trực tiếp tuyên án tù chung thân hoặc tử hình. Khối thịt mỡ Phó Dung Âm này không biết có bao nhiêu người đang dòm ngó, mình đi theo cô ta hơn mười năm, không thể nào chắp tay nhường cơ hội này cho người khác, nếu như có thể mượn nó mà trực tiếp giết chết Phó Dung Âm...

Nghĩ như vậy, Kim Hoằng Lịch giật giật khóe miệng, hai người đã giằng co rất nhiều năm, phải nhanh chóng có kết quả. Tâm tình hắn rất tốt, quẹo qua cua quẹo đầu tiên liền đi tới phòng làm việc của nhân viên pháp y, nhưng bên trong lại không có người mà hắn muốn tìm.

"Tiểu Triệu, trưởng khoa Cao của cô đâu ?"

Nhân viên pháp y nhỏ bị điểm tên là Triệu Chi Lan, năm ngoái vừa mới nhậm chức, là học trò của trưởng khoa Cao. Thấy Kim Hoằng Lịch tới nàng lập tức đứng lên chào một cái, đáp: "Cao tỷ đang ở trong phòng giải phẫu."

Kim Hoằng Lịch gật đầu một cái, thuận tay đóng cửa lại đi đến phòng giải phẫu. Thật ra thì hắn rất ghét chỗ đó, lúc nào cũng tràn ngập mùi hôi thối của thi thể thối rữa, làm cảnh sát nhiều năm như vậy, tuy nói là không phải không ngửi được nhưng tóm lại là không thích.

"Ninh Hinh." Lúc đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Cao Ninh Hinh, Kim Hoằng Lịch nhỏ giọng gọi nàng một tiếng.

Cao Ninh Hinh nghe vậy, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt cong cong cho thấy nàng đang cười, "Chờ một chút, em sắp xong việc ở đây rồi."

"Vậy anh..." Kim Hoằng Lịch chỉ chỉ ngoài cửa, tỏ ý mình ra phòng ngoài chờ nàng.

Chừng mười phút sau liền nhìn thấy Cao Ninh Hinh lững thững đi tới, lắc lắc tay cho khô mấy giọt nước còn sót lại, Kim Hoằng Lịch vội vàng rót cho nàng một ly nước.

"Đại đội trưởng Kim hôm nay sao lại ở không vậy ? Bình thường không phải rất bận rộn sao ?" Cao Ninh Hinh cười như không cười nhìn hắn, cầm ly lên uống một hớp, ngoài miệng kể khổ nhưng không ngăn được giọng điệu mừng rỡ.

"Hai ngày trước không phải có một vụ án sao, vừa mới kết án không lâu liền ngựa không ngừng vó chạy tới thăm em, thuận tiện nói cho em tin tức tốt." Kim Hoằng Lịch là một người ba mươi mấy tuổi, lúc này đây lại hưng phấn không khác gì một đứa trẻ.

"Hả ?" Thấy hắn nhảy nhót, Cao Ninh Hinh cũng hứng thú theo, mặt đầy mong đợi tỏ ý hắn nói nhanh một chút.

"Anh nắm được đầu mối của Phó Dung Âm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trò kéo cưa lừa xẻ giữa tụi anh sắp kết thúc rồi, mười năm đó ! Anh đã điều tra cô ta suốt mười năm." Kim Hoằng Lịch nắm chặt nắm tay mà khoa tay múa chân, trong mắt là sự sắc bén kiêu ngạo và chắc chắn không thèm che giấu. Nhiều năm làm cảnh sát hình sự tuyến đầu đã khiến cho Kim Hoằng Lịch nhiễm phải không ít khí chất cường đạo, mặc dù bình thường hắn luôn tận lực che giấu, nhưng loại khí chất sâu từ trong tận xương tủy này thỉnh thoảng vẫn sẽ bộc lộ ra ngoài.

Đại danh của Phó Dung Âm Cao Ninh Hinh sớm đã nghe qua, từ mười năm trước khi nàng vừa nhậm chức. Khi đó nàng còn là một nhân viên pháp y thực tập, đến bây giờ nàng đã là trưởng khoa của khoa pháp y, đồng nghiệp bên người như sóng biển dao động không biết đã đổi bao nhiêu lần, nhưng tên của Phó Dung Âm lại giống như một truyền kỳ. Lâu như vậy vẫn luôn không giảm, luôn thường xuyên xuất hiện bên tai nàng, dĩ nhiên, người nhắc tới nhiều nhất phải kể đến Kim Hoằng Lịch. Nhưng nàng chưa từng gặp Phó Dung Âm, dù sao ngay cả cảnh sát tuyến đầu còn không mấy người gặp được, huống hồ chi là một nhân viên pháp y như nàng.

"Chờ xong chuyện này chúng ta kết hôn đi." Kim Hoằng Lịch vừa nói vừa nắm lấy tay Cao Ninh Hinh, nhìn thẳng vào đáy mắt nàng, nàng nhìn thấy thành khẩn và mong đợi trong mắt hắn.

Kết hôn sao ? Nàng và Hoằng Lịch yêu nhau đã ba năm, tuy nói không tính là oanh oanh liệt liệt, như keo như sơn nhưng tóm lại vẫn coi như chung sống với nhau nhẹ nhàng thoải mái. Có thể nguyên nhân là vì nghề nghiệp của hai người họ, bọn họ tựa như nhảy vượt qua thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt mà chuyển thẳng tới thời kỳ ổn định, công việc bình thường cũng vội vàng. Mặc dù hai người đều làm việc trong Cục nhưng không đối mặt nhau được mấy lần. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới cuộc sống sau này, chẳng qua chỉ cảm thấy sống chung như vậy cũng rất tốt, nhưng hôm nay Kim Hoằng Lịch lại nói muốn kết hôn, điều này làm cho Cao Ninh Hinh bỗng nhiên có chút không thích ứng được.

Hơi há mồm muốn nói gì đó, điện thoại Kim Hoằng Lịch bỗng nhiên vang lên, giống như cứu mạng vậy.

"A lô... Ừ, tôi biết rồi, lập tức qua ngay."

Để điện thoại xuống, Kim Hoằng Lịch áy náy cười với nàng một tiếng, "Bên kia có chút chuyện cần anh xử lý, đi trước đây, tối nay có muốn cùng đi ăn cơm không ? Đi tới cái chỗ em thích ấy."

"Ăn cơm cũng được thôi, anh đi làm việc đi, vừa vặn chỗ em còn phải nghiệm thu." Cao Ninh Hinh lắc đầu một cái, bày tỏ không sao cả.

Kim Hoằng Lịch vừa mới bước ra mấy bước bỗng dưng đi vòng lại, nhẹ nhàng hôn lên trán Cao Ninh Hinh, sau đó mới ngoắc ngoắc tay với nàng xoay người rời đi.

Cao Ninh Hinh không khỏi khẽ thở dài.





*****


Về đến nhà, không khí lạnh như băng trong phòng giống như bên ngoài đập vào mặt, Cao Ninh Hinh hơi co rúm lại một chút, thay giày ra liền đi tìm điều khiển từ xa của máy lạnh. Đợi nhà ấm lên rồi mới cởi bỏ áo khoác lông đổi thành đồ mặc nhà, hít hít mũi ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại.

Nhà Cao Ninh Hinh rất vắng vẻ, vừa vào cửa sẽ cho người ta cảm giác như đi vào phòng khách sạn vậy, dù sao ở một nơi vắng vẻ cũng khó mà ấm áp được. Nàng nhìn về phía bàn dài trong phòng khách, một làn khói nhẹ bay lên, ở đó đặt bức di ảnh của cha nàng.

Cao Bân là cảnh sát hình sự tuyến đầu, ba năm trước lúc làm nhiệm vụ đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ. Thi thể qua tay Cao Ninh Hinh nhiều không đếm xuể, nhưng nàng chưa từng nghĩ có một ngày sẽ đích thân làm giám định pháp y xác cha mình... Nàng đã quen với việc nhìn thấy xác chết từ lâu, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cha mình nàng vẫn cả kinh bụm miệng, khóc không thành tiếng --- Cao Bân bị bắn chết, M870, đạn shotgun có diện tích phá hoại rất lớn, toàn bộ phần bụng gần như không thể tìm được một khối thịt lành lặn. Nàng không mạnh mẽ đến mức có thể khâm liệm cho cha mình, di thể Cao Bân cuối cùng được giao cho một nhân viên pháp y khác trong tổ.

Khoảng thời gian cuộc sống mất đi người cha cực kỳ khổ sở, mỗi lần sắp chìm vào giấc ngủ thì ác mộng liền như măng mọc sau cơn mưa mà xuất hiện liên tục không ngừng, đi cùng với bản nhạc buồn vào lúc an táng cha... Nàng không biết mình làm sao có thể chịu đựng nổi, nhưng may mà khoảng thời gian đó có Kim Hoằng Lịch luôn bên cạnh nàng, chăm sóc nàng, sau đó không biết là ai bày tỏ trước, họ liền thuận lý thành chương mà ở cùng một chỗ... Nhưng hung thủ giết hại cha đến nay vẫn còn chưa bắt được.

Nàng đau khổ nhắm hai mắt lại, không dám nghĩ nữa.





*****


Tác giả có lời muốn nói:

Quế phân và đại móng heo chào sân...

Các bài đăng hiện tại đều là bản thảo của tôi, do lâu ngày nên một số mạch truyện sau này có thể mâu thuẫn với mạch truyện trước đó hoặc một vài cái hố bị quên mất.

[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ